Chương 32: Đợi chị, chị sẽ bế em về nhà
Viết Ngân vừa mới tốt nghiệp thạc sỹ Bắc Đại cô đã gấp rút trở về quê nhà, cuối cùng quyển sách mà cô ấp ủ mấy năm nay đã được xuất bản. Kênh Youtube của cô có đến 200.000 người theo dõi, nhưng cô đã chuyển hướng từ làm vlog đời thường sang đến chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân.
Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là Viết Ngân chính thức trở thành giảng viên của trường. Cô có chút hồi hộp cùng chờ mong.
Phương Anh đương nhiên biết là Viết Ngân đã tốt nghiệp và trở về Việt Nam rồi. Nàng rất muốn gặp em ấy, hơn hai năm rồi không nhìn thấy Viết Ngân nàng sắp chịu không nổi.
Viết Ngân sau khi trở về Hà Nội thì nhanh chóng đi tìm trọ để thuê, tiền tiết kiệm của cô chưa đủ để mua nhà đất ở đây, có lẽ cần thêm vài năm nữa.
Sau khi ký hợp đồng xong, Viết Ngân nhanh chóng dọn đồ qua ở. Mất cả buổi sáng cô mới hoàn tất việc dọn dẹp. Tuy căn phòng này đắt hơn trọ cũ của cô một chút nhưng cô rất thích view nhìn từ ban công. Viết Ngân dự tính sẽ trồng ít cây ngoài này rồi mua thêm một bộ bàn ghế nho nhỏ đặt ở đây.
Bây giờ Viết Ngân sẽ ra siêu thị để mua ít đồ cần thiết, trong lúc cô đang đi chọn mua ít sữa thì có mấy bé học sinh nhận ra cô. Nguyên đám chạy lại vây quanh Viết Ngân xin chụp ảnh cùng. Viết Ngân vui vẻ đồng ý, chụp một hồi cuối cùng cũng xong. Sau khi đám trẻ rời đi, còn cô tiếp tục mua sắm.
Viết Ngân muốn mua loại sữa đang xếp ở hàng trên cùng, cô rất thích uống sữa của hãng đó. Thật ra nó cũng không quá cao, nhưng Viết Ngân phải kiễng chân lên mới với đến được. Chưa kịp cầm vỉ sữa Viết Ngân đã xém chút nữa mất cân bằng khiến cô phải bật thốt một câu: "Trời ơi hết hồn"
Ngay lập tức có một bàn tay xinh đẹp giúp cô lấy vỉ sữa làm cho Viết Ngân hơi giật mình, cô vội vàng quay đầu ra đằng sau định nói cảm ơn, thế nhưng người mà cô không nghĩ đến lại chính là nàng. Trái tim Viết Ngân hẫng một nhịp, cô không nói nên lời. Phương Anh để vỉ sữa vào trong xe đẩy giúp cô rồi nở nụ cười tươi rói.
"Lâu lắm rồi không gặp em"
"Em gần đây sao rồi?"
Viết Ngân bối rối trả lời:
"E-em chào cô"
"Em vẫn khỏe ạ"
"Không ngờ lại gặp cô ở đây"
Phương Anh mỉm cười nói:
"Bây giờ em tốt nghiệp rồi, cũng không còn là sinh viên, đừng gọi cô nữa"
"Gọi là chị đi"
Câu nói này càng khiến Viết Ngân khó mở miệng hơn bao giờ hết, cô chưa bao giờ gọi thầy cô của mình là anh chị, kể cả có lớn hơn cô dù chỉ một vài tuổi.
Dường như nàng hiểu được Viết Ngân đang suy nghĩ cái gì, nàng nói tiếp:
"Nếu em chưa quen thì cứ gọi cô cũng được"
"Tí nữa em đi ăn với cô nhé, cô mời"
Nàng sợ em ấy từ chối vì thế nhanh chóng bổ sung thêm:
"Lâu lắm không gặp em, cô muốn chúng ta tâm sự một chút"
Lời này chính là khiến Viết Ngân không thể từ chối được, mặc dù trong đầu thầm nghĩ chúng ta thì có cái gì mà tâm sự chứ?
Sau khi Phương Anh có được sự đồng ý của Viết Ngân thì vô cùng vui vẻ. Viết Ngân trong lòng khẽ thở dài một hơi, cô với tay định lấy thêm mấy vỉ sữa nữa, nhưng nàng hơi cúi người xuống để cao bằng Viết Ngân, hai tay chống vào đầu gối dịu dàng nói:
"Để cô giúp em lấy nhé?"
Viết Ngân cảm thấy hơi xấu hổ, không nghĩ ngợi gì liền gật đầu mấy cái. Lúc này ý thức cô mới quay trở lại, Viết Ngân thầm mắng chính mình không có tiền đồ gì cả.
Nàng thấy đứa bé này vẫn thật là đáng yêu giống hệt ngày xưa, không có thay đổi tí gì, nàng cưng chiều giúp cô lấy mấy vỉ sữa để vào xe đẩy. Nàng lập tức giúp cô đẩy xe, thấy thế Viết Ngân mới hỏi:
"Cô không đi mua sắm sao?"
"Không, cô vào đây đi dạo thôi"
"Để cô đi mua đồ cùng em nhé?"
Viết Ngân nghẹn họng không biết nói cái gì, cô thầm nghĩ Hừ quỷ mới tin, cô có thể bịa ra cái lý do gì hợp lý hơn không?
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mà căn bản đều là Phương Anh hỏi. Viết Ngân ngoài hỏi về việc dạy học của nàng ra thì không biết hỏi thêm cái gì, cô thầm nghĩ nàng đã đến độ tuổi này chắc hẳn là đã có bạn trai rồi nhỉ? Cho nên cô mới không dám hỏi han gì về chuyện tình cảm của nàng, sợ câu trả lời sẽ khiến cô đau lòng.
Khi Viết Ngân thanh toán xong, cả hai cùng nhau vào quán ăn ở góc bên kia trong siêu thị. Phương Anh nhanh chóng kéo ghế cho cô rồi đưa menu cho Viết Ngân xem trước. Trong lúc Viết Ngân chăm chú xem món thì nàng ngồi phía đối diện chống cằm ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô. Điều nàng chú ý đó là đôi môi em ấy lúc nào cũng đỏ hồng tự nhiên, không cần phải tô thêm tí son nào.
Sau khi cả hai người gọi món xong, trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, Phương Anh mới hỏi Viết Ngân một câu:
"Em thích ai chưa?"
Câu hỏi này hơi đột ngột, Viết Ngân nhẹ nhàng lắc đầu nói:
"Em chưa... có"
Nàng tinh ý phát hiện một chút biến hóa nho nhỏ trong đôi mắt của Viết Ngân.
"Thật sao?"
"Thật ạ"
Cũng mạnh miệng nhỉ?
Viết Ngân trong lòng đổ mồ hôi lạnh vội vàng cầm cốc nước bên cạnh lên uống, Phương Anh nhìn đến cổ họng của em ấy khẽ chuyển động đột nhiên cảm thấy dáng vẻ uống nước của Viết Ngân cũng rất quyến rũ nàng.
"Vậy chúng ta từ giờ chính là đồng nghiệp đúng không?"
"Vâng"
"Ừm nếu vậy thì em có thể gọi cô là chị không?"
Viết Ngân chần chừ một lát rồi nhìn nàng mỉm cười nói:
"Vậy có hợp lý không ạ?"
"Đương nhiên là có rồi"
Viết Ngân nhìn gương mặt như chờ mong của nàng, cô cảm thấy có chút buồn cười, cô lấy hết can đảm gọi thử.
"Chị Phương Anh"
Có trời mới biết bây giờ Phương Anh đang sung sướng như thế nào, ba chữ "Chị Phương Anh" của Viết Ngân khiến trái tim nàng như muốn tan chảy ra vậy. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên gọi "mẹ" thì người mẹ lúc đó sẽ vô cùng hạnh phúc và càng muốn con mình gọi "mẹ" nhiều hơn. Phương Anh cũng có cảm giác tương tự, nàng còn muốn em ấy gọi "chị" thêm mấy lần nữa, nàng rất thích nghe.
Nàng không kìm nén được nụ cười nói:
"Đó, như thế sẽ hay hơn"
Hay hơn? Gọi chị sẽ hay hơn sao?
Sau khi ăn xong, Viết Ngân xin phép trở về trước, còn nàng lúc này mới đi mua đồ dùng cần thiết. Quả thật hôm nay rất may mắn mới gặp được Viết Ngân, từ lúc nhìn thấy bóng hình em ấy khiến trái tim nàng đập loạn xạ hết cả lên, muốn chạy đến ôm em ấy vào lòng và nói rằng: "Chị nhớ em quá, lâu lắm rồi mới gặp được em." Nhưng khi đến bên cạnh Viết Ngân, câu nói đã được rút ngắn chỉ còn một nửa.
Về đến nhà, nàng nhìn đến tờ giấy ghi chú mấy năm trước vẫn đang ở trên tường, nàng tự nói với chính mình:
"Đợi chị, chị sẽ bế em về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro