Chương 38: Hiểu lầm

"Đây, đây, ở đây." Viết Ngân vừa bước vào cửa đã nhìn thấy từ góc đằng kia mọi người đang vẫy tay với cô, Viết Ngân mỉm cười rạng rỡ rảo bước đến bên chiếc bàn rồi ngồi xuống.

"Ái chà chà, xem ai đây, mày đến muộn 15 phút đấy nhá"

"Xin lỗi xin lỗi, hôm nay coi như tao đãi"

"Ơ mà Ngọc Linh đâu rồi?"

"Để quên điện thoại trong xe nên ra lấy, xíu nó quay lại"

"Ok, mọi người gọi nước đi"

Trong lúc đợi nước được mang ra, Thu Anh trong túi xách lấy ra ba cái thiệp cưới, khiến Duy và Viết Ngân không khỏi há hốc mồm.

"Ui ui, gì thế này? Tôi đã được ăn cưới đứa bạn đầu tiên rồi đấy haha"

"Chúc mừng bồ nha"

Thu Anh ho nhẹ một cái:

"E hèm, mọi người đến tham dự nhé"

"Nhất định"

Duy:

"Ngân với cô Phương Anh sao rồi?"

Viết Ngân nghĩ đến đây vui vẻ như được ăn mật ngọt.

"Cô mới về nhà ra mắt bố mẹ tao rồi"

"Vậy mày ra mắt bố mẹ cô chưa?"

Viết Ngân khẽ lắc đầu:

"Chưa có"

Duy:

"À chắc sớm thôi"

"Mà cái Linh đi gì mà lâu thế nhỉ?"

Ở bãi đỗ xe...

Ngọc Linh vốn dĩ đã lấy được điện thoại, cô chuẩn bị bước vào bên trong, nhưng vừa đi được một đoạn cô thấy ở phía trước có một đôi đang cãi nhau thì phải. Ngọc Linh khẽ lắc đầu, đúng là cặp đôi trẻ. Đến gần hơn, bỗng nhiên cô nghe một tiếng "chát" vang dội, Ngọc Linh khẽ giật mình mở to mắt nhìn, ôi trời, đây hình như là em họ của Duy mà? Cô từng thấy ảnh hai người chụp chung, nghe Duy bảo con bé đang là sinh viên năm nhất, vừa mới nhập học. Cô nhìn sang chàng thanh niên kia, chậc chậc, đúng là đạo lực không nhỏ.

Ngọc Linh định quay người đi tiếp bỗng nhiên cô bé kia nhìn cô một cái khiến tâm cô nhảy thót lên, tự dưng thấy rợn rợn, Ngọc Linh giả vờ ho một cái tỏ vẻ không quan tâm rồi bước vào bên trong quán.

"Trời ơi cuối cùng mày cũng quay lại, đợi mày tao uống xong hai cốc nước rồi"

"Haha xin lỗi, mà này, bên ngoài tao vừa thấy em họ của mày ấy, hình như con bé đang cãi nhau với bạn trai"

Duy:

"Bạn trai á???"

"Ui dời ai biết được, yêu đương đau hết cả đầu"

"Mà con bé nó cũng ngang như cua, chịu chả bảo được"

Ngọc Linh cũng chỉ cười cười cho qua chuyện rồi sau đó rôm rả trò chuyện với lũ bạn.

Trong khi đó, ở bên ngoài quán...

"Được rồi, cắt cắt, tốt lắm các đồng chí"

"Này cậu không sao chứ? Xin lỗi mình hơi mạnh tay"

"Cậu nhập tâm quá rồi, trời ơi má của tôi"

Chả là lớp của Minh Trang đang quay một video dự thi do khoa phát động, nhưng xung quanh đây đang vắng vẻ không có người, tự nhiên vừa nãy có một chị gái xinh đẹp nhìn thấy, người này khá là quen mắt, nhưng điều mà Minh Trang quan tâm bây giờ là hình như chị ấy hiểu lầm cô mất rồi, ôi huhu phải làm sao bây giờ?

Hôm nay cảnh quay ở đây chỉ cần hai người diễn, do vừa nãy bạn quay phim đứng núp sau chiếc ô tô gần đấy cho nên Ngọc Linh mới không nhìn thấy.

"Đi, vào kia uống nước đi"

"Ừ cũng được"

Minh Trang thở dài một hơi đi theo hai người bạn vào bên trong, ba người vừa bước vào thì gặp bốn người đi ra.

Ngay khi Ngọc Linh vừa đụng mặt Minh Trang, cô cảm thấy ánh mắt cô bé ấy cứ nhìn mình chằm chằm khiến cô không dám đối diện.

"Này Trang, anh gọi mà không nghe hả?"

Minh Trang lúc này mới hoàn hồn.

"Em không nghe rõ"

Cô vẫn nhìn chị gái ban nãy, bảo sao thấy quen quen, cô chợt nhớ ra chị ấy là một trong số bạn thân của anh Duy, cũng từng chụp hình chung khá nhiều hồi còn đi học chung. Bây giờ chị ấy tỏa ra nét thành thục, xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều khiến trái tim của Minh Trang không ngừng cựa quậy.

Minh Trang định nói cái gì đó thì Duy hỏi tiếp:

"À mà em có bạn trai lúc nào đấy?"

"Hả? Bạn trai?"

Minh Trang lập tức hiểu ra tin này từ đâu mà có, cô tranh thủ minh oan, tuy là lời nên nói cho anh trai nghe nhưng cô chỉ nhìn vào Ngọc Linh.

"Không phải, anh chị đừng hiểu lầm, vừa nãy là bọn em quay video thôi"

Ngọc Linh biết là mình đã hiểu sai, cô trong lòng vô cùng ngại ngùng, đúng là tận mắt nhìn thấy mà còn không phải sự thật, huống hồ qua lời kể của người khác. Cô nhẹ nhàng nói:

"Chị xin lỗi"

"Không sao ạ"

"Thôi được rồi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé, đây anh cho tiền uống nước"

"Wow bọn em cảm ơn"

Nói xong thì cả hai cậu trai hí hửng ngồi vào bàn, Minh Trang vẫn đứng ngây người ở đó nhìn bóng lưng xinh đẹp ấy ngày càng xa dần.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro