Chương 39: Vừa giận mà vừa thương

Vốn dĩ Minh Trang định gửi lời mời kết bạn trên Facebook cho Ngọc Linh nhưng cô chợt nhận ra là tài khoản của mình toàn đăng mấy cái gì không đâu, sợ chị ấy sẽ chê cười. Vì vậy cô quyết định nhắn tin hỏi anh trai xin số điện thoại của chị ấy.

"Cũng được, mà em xin số Linh làm gì?"

"Anh có cho em không hả?"

[Sticker giận dữ]

"Mệt bà nội quá, đây..."

"Hehe cảm ơn anh"

"Chị ấy có người yêu chưa anh?"

"Em hỏi làm gì?"

"Thích bạn anh sao?"

Minh Trang như bị nói trúng tim đen, chần chừ mãi không biết trả lời làm sao, nhưng chỉ một lúc sau Duy nhắn tiếp:

"Chưa có"

Minh Trang vui vẻ ra mặt, cô gửi mấy cái Sticker qua.

Minh Trang biết chị Thu Anh và chị Ngân đều có bạn gái, hơn nữa anh trai cô còn là gay, liệu chị ấy cũng thích con gái không nhỉ? Minh Trang đánh liều hỏi thử:

"Chị ấy liệu có thích con gái không anh?"

"Có, nhưng trừ em ra"

"Hả? Tại sao?"

"Từ chối trả lời"

"Hừ"

Sau khi tìm kiếm trên Zalo quả nhiên đã tìm thấy tài khoản của chị ấy, Minh Trang hồi hộp nhấn lời mời kết bạn rồi gửi kèm Sticker xin chào.

Ban đêm, trong lúc Ngọc Linh đang ngủ đột nhiên mơ thấy ác mộng, sao mà người bị tát lại chính là cô chứ? Người tát mình lại còn là Minh Trang? Vẻ mặt em ấy khóc nức nở tát cô một cái, miệng nhỏ không ngừng mếu máo, chỉ buông lại hai chữ "đồ tồi" rồi hậm hực bỏ đi.

Ngọc Linh toát hết mồ hôi hột, cô hít thở một hơi thật sâu thật sự không ngủ tiếp được nữa, cứ nhắm mắt vào là cô lại nghĩ đến giấc mơ vừa nãy. Phải mãi một lúc lâu sau cô mới có thể đi vào giấc, lần mở mắt tiếp theo đã là 7h sáng.

Đến 8h, khi Ngọc Linh cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn thì phát hiện Zalo có người gửi lời mời kết bạn, đập vào mắt cô là ảnh đại diện con Jerry đang đứng chống hông. Cô bỗng bật cười một tiếng rồi đồng ý kết bạn, cô còn chưa kịp chào lại thì bên kia Minh Trang đã nhắn:

"Chị, buổi sáng tốt lành hihi"

"Ừ em cũng thế"

"Chị ơi bình minh sáng nay em chụp được nè"

Nhắn xong Minh Trang gửi một đống ảnh qua cho Ngọc Linh. Nhưng cái Ngọc Linh để ý đó chính là view chỗ này khá giống căn chung cư cũ cô từng ở hồi còn là sinh viên.

"Em ở khu chung cư Tây Hồ Riverview à?"

"Ơ vâng, sao chị biết hay thế?"

"Chị từng ở đó"

"U là trời, vậy là chúng ta đã từng gần nhau như vậy sao?"

Ngọc Linh chỉ thả icon haha một cái rồi nhanh chóng sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm, cả ngày cứ bay qua bay lại như vậy muốn yêu đương cũng khó, không phải không có người tán tỉnh chỉ là cô chưa thấy rung động với ai nên không thể yêu bừa được. À không, nói chưa rung động cũng chưa đúng, cô nhớ bản thân năm 17 tuổi, có một lần học hành thi cử khiến cô áp lực mà phát khóc, nhưng chỉ ngồi một góc khuất dưới tầng 1 của tòa chung cư. Bỗng nhiên từ đâu có một bé gái tầm khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó bước đến nói:

"Cho chị kẹo nè, chị đừng khóc nữa." Ngọc Linh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào, cô khẽ khịt khịt cái mũi rồi mỉm cười nhận lấy cái kẹo trong tay cô bé ấy, cô vô tình nhìn thấy trên lòng bàn tay nhỏ bé ấy có một nốt ruồi son vô cùng thu hút và cô chưa từng quên kí ức ấy. Không biết em ấy bây giờ sao rồi? Cô thầm nghĩ.

"Chị ơi lúc nào chị mới có thời gian rảnh?"

Minh Trang nhắn tin từ sáng nhưng phải đến tối Ngọc Linh đi làm về cô mới có thời gian trả lời em ấy.

"Cuối tuần này chị rảnh, em có việc gì cần hỏi chị sao?"

Minh Trang biết công việc của chị ấy vất vả cho nên nhắn rất nhiều tin an ủi.

"Ò chị mới đi làm về hả?"

"Chắc chị mệt lắm"

"Em vừa làm bánh xong nè, ước gì có thể mang sang cho chị"

"Ừ chị không mệt lắm, mà em cũng khéo tay ghê ha"

"Hehe, em còn biết làm nhiều thứ lắm, cái gì cũng làm được luôn"

"Thật sao?"

"Vâng, em khéo tay nhất nhà đó"

"Anh Duy cũng phải khen em"

Nhắc đến Duy, Minh Trang thầm nghĩ tuần sau là sinh nhật anh cô, nhất định là bạn thân sẽ tổ chức tiệc cho anh ấy, chị Ngọc Linh chắc sẽ đến dự, cô nhất định phải tìm cách năn nỉ anh trai cho đi cùng mới được.

"Chị nghỉ ngơi sớm đi không mệt"

...

Trong khi đó, Phương Anh hôm nay về thăm bố mẹ, nàng muốn công khai với gia đình. Nàng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng dù thế nào cũng sẽ không buông tay Viết Ngân.

"Bố mẹ, con có chuyện cần nói"

"Sao thế con gái?" Ông Tân nhẹ nhàng hỏi.

Nàng nhìn mẹ đang bóc vỏ cam, ánh mắt nhìn về phía nàng, Phương Anh lấy hết can đảm trả lời:

"Chuyện là... con đã có... bạn gái rồi"

Cả hai ông bà nghe xong đều ngẩn người.

"Cái gì? Mày đùa mẹ à?" Bà Diệp không tin được nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào con gái, bảo sao mỗi lần giục kiếm bạn trai mặt con bé lại xị ra.

Bà Diệp tức giận nhét quả cam vào tay chồng, tức giận bước lên phòng. Ông Tân khó xử nhìn bóng lưng vợ rồi thở dài, ông quay sang nhìn con gái khẽ đẩy kính mắt hỏi:

"Con yêu con gái thật sao?"

Nàng "vâng" một tiếng chắc như đinh đóng cột, ông Tân bóc nốt vỏ cam rồi đưa cho con gái.

"Con ăn đi này"

Nàng chần chừ nhận lấy múi cam đã được bóc sẵn nhưng không có lập tức ăn nó.

"Hôm nào đưa bạn gái con về đây." Phương Anh tưởng mình nghe nhầm, nàng buột miệng "hả" một cái, nhưng chỉ một giây sau đó, nàng không giấu được sự hạnh phúc nước mắt liền rơi. Nàng cứ thế mà nức nở, đã bao lâu rồi không khóc như vậy?

Ông Tân đến ngồi bên cạnh nàng, ông khẽ vỗ nhẹ mấy cái vào vai con gái coi như an ủi.

"Tí nữa bố sẽ nói chuyện với mẹ, bố biết mẹ cũng ngầm đồng ý rồi"

"Vâng, con..."

"Ừm thôi, con về nghỉ ngơi đi, cũng mệt rồi"

"Dạ, con cảm ơn"

Nhìn con gái lái xe ra khỏi cổng, lúc này ông Tân mới lên phòng ngủ của hai vợ chồng khẽ đẩy cửa ra, vợ ông nằm nghiêng quay lưng về phía cửa.

Ông bước đến giường nói:

"Con nó về rồi, bà cũng đừng trách nó"

Bà Diệp cũng khóc sưng cả mắt nhưng mà cũng chỉ lẳng lặng mà khóc, vừa giận mà vừa thương con gái.

"Tôi muốn đánh nó một trận, nhưng không thể"

"Tôi biết, biết bà cũng thương con, tôi hẹn con hôm nào đưa bạn gái nó qua đây, lúc đó sắc mặt bà phải thật hồng hào, không thể khóc thút thít như thế này được." Ông vừa nói vừa lau nước mắt cho vợ.

"Ừm biết rồi"

"Haha được rồi, mau ngủ thôi, tôi cũng mệt lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro