Chương 4: Tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy?
Mấy buổi hôm nay cô vẫn cảm thấy xấu hổ không dám đối diện với nàng. Phương Anh cảm thấy Viết Ngân đang lảng tránh ánh mắt của mình, nàng không hiểu tại sao. Lại còn cố ý ngồi phía trong cùng, bình thường cô còn hay ngồi đầu bàn để dễ tương tác với nàng. Mình có làm gì em ấy đâu?
Sau khi giảng xong nàng cho cả lớp ngồi làm tập. Ngồi một lát, nàng liền đi đi lại lại trong lớp xem sinh viên làm bài như thế nào.
"Trong này có câu cuối khó, các bạn cẩn thận đọc kĩ"
Mười lăm phút trôi qua, nàng nói:
"Đã hết thời gian rồi các em, mình chữa bài nhé"
Nàng cùng cả lớp chữa hết 14 câu, đến câu cuối nàng hỏi:
"Các bạn chọn gì?"
Duy nói:
"B phải không cô?"
"Những bạn nào chọn B giơ tay cô xem"
"Hầu như cả lớp chọn B à?"
Nàng nhìn thấy ngay cả Viết Ngân cũng giơ tay, nàng nói:
"Cả lớp bỏ tay xuống đi"
"Phương, câu này em chọn gì?"
"Em chọn D ạ"
"Đáp án chính xác, em giải thích được không?"
Sau khi Phương trả lời xong, nàng liền gật đầu nói:
"Bạn đã giải thích đúng rồi. Để cô nói lại một lần nữa, cả lớp ghi chú lại phần này nhé"
"Cả lớp còn thắc mắc gì nữa không?"
"Dạ không ạ"
Đến giờ ra chơi, cả ba rủ nhau đi mua đồ ăn.
Duy lo lắng nói:
"Nhưng chân mày đau có đi được không?"
"Không sao, ở trong lớp chán lắm"
Nàng vừa uống ngụm nước chợt nhìn thấy đến cái chân đi khập khiễng của cô đột nhiên sợ hãi, không biết có chuyện gì xảy ra với cô.
"Viết Ngân"
Cô quay đầu lại nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu:
"Dạ?"
Duy và Thu Anh đã bước đến cửa rồi mà chưa thấy cô đi ra, hai người lên tiếng gọi:
"Ngân ới Ngân ơi"
Thấy nàng không có gì muốn nói, cô quay đầu bước ra phía cửa với đôi chân khập khễnh. Chả là hôm qua học chạy mà cô không kịp khởi động nên chân hôm nay mới nhức đến như vậy. Cả bốn người cùng nhau đi xuống canteen mua đồ ăn, ngồi xuống bàn ăn Duy tức giận nói:
"Này vừa nãy mày có thấy thái độ của nhỏ Phương không? Trông nó hống hách gần chết. Làm được câu đấy thì oai lắm sao?"
Thu Anh:
"Kệ người ta đi, người ta là đội tuyển quốc gia mà lị, làm sai mới nhục ý"
Ngọc Linh:
"Ủa thế hả? Vậy mắc cái gì nó học tiếng Pháp tiếp?"
Duy:
"GPA thấp quá nên muốn học tiếng Pháp với hi vọng vớt vát GPA"
Ngọc Linh:
"À thì ra"
"Thế nó đang học ngành gì?"
Duy:
"Ngôn ngữ Hàn"
"Sao nay im thế Ngân?"
Viết Ngân:
"Haha đúng là không so được với đội tuyển quốc gia nhỉ?"
Thu Anh:
"Kệ đi, đừng so với nó, áp lực lắm"
"Thôi sắp hết giờ nghỉ rồi lên lớp thôi anh em"
Khi vào lớp, cô thấy nàng đang cười nói trò chuyện vui vẻ với Phương và đám bạn của cô ấy.
"Ừ nếu sau này em có điều kiện sang Pháp thì có thể thử, cô thấy cũng hay"
"Vâng nhưng nghe thích cô nhỉ?"
Viết Ngân cảm thấy tức giận không hiểu sao, cô không biết mình bị cái gì nữa. Đúng chắc tại dạo này thi cử lắm quá máu cô muốn dồn hết lên não đây.
Thấy đã đến giờ vào lớp, Phương cùng nhóm bạn nhanh chóng trở về vị trí, nhưng lúc đi qua Viết Ngân, Phương vỗ vai cô nâng cao tông giọng nói:
"Bạn êi cho mình đi nhờ"
Viết Ngân hơi nhíu mày, có gì cũng phải bình tĩnh chứ, đang đông mà. Duy nghe được cái giọng điệu hống hách kia cảm thấy muốn cho nhỏ đó một dép.
"Được rồi cả lớp, chúng ta sau đây sẽ luyện nói với nhau"
"Các em chia cặp hai người một nhé"
"Cả lớp đọc đề yêu cầu trong giáo trình, sau 10 phút nữa cô sẽ gọi vài cặp nói thử"
Viết Ngân hỏi:
"Nói 3 được không cô?"
"Cũng được"
Cả ba thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng nhau chia vai. Viết Ngân cười như được mùa.
"Giờ cho Duy đóng vai cái con rối hơi vẫy tay ý hahaha"
Thu Anh cũng cười gật đầu đồng ý:
"Hợp lý haha"
Duy khổ sở nói:
"Ủa là sao mấy má?"
"Thoi cũng tạm được"
Viết Ngân:
"Nè tí nhờ bạn nào quay hộ nhóm mình được không?"
Phương Anh đứng sát vào mép bàn cười nói:
"Nhóm này sôi nổi nhỉ?"
Duy:
"Phận làm trai 12 bến nước đành chịu thôi cô ạ"
Thu Anh:
"Mày nói linh tinh gì đó"
Phương Anh nhìn đến gương mặt rạng rỡ của Viết Ngân tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Nàng quay trở lại bàn giáo viên ngồi xuống ngồi quan sát cả lớp, nhìn một lượt thì nàng dừng lại ở gương mặt xinh đẹp của Viết Ngân ngắm nhìn bộ dạng chăm chú chuyên nghiệp, tươi tắn của cô. Góc nghiêng đẹp không tì vết còn thêm hành động vén tóc của Viết Ngân khiến tim nàng đập thình thịch.
"Được rồi cả lớp hết giờ rồi"
"Có đội nào xung phong lên nói không?"
Duy:
"Nhóm mình lên nói không?"
Viết Ngân:
"Ok"
Duy:
"Nhóm em ạ"
Phương Anh hài lòng nói:
"Ừ nhóm Duy lên đi"
Viết Ngân vỗ nhẹ vai một bạn nữ bàn trên cô mỉm cười nói:
"Cậu ơi cậu quay video giúp nhóm tớ được không?"
"Ừ được"
"Cảm ơn cậu nhé"
Vừa đứng trước lớp, Duy bắt đầu nhập vai quần chúng, cậu đứng một chỗ bắt chước hành động của con rối hơi vẫy tay. Cả lớp được một trận cười bò, ngay cả Phương Anh cũng không nhịn được cười.
Tiếp sau đó là màn hội thoại giữa Viết Ngân và Thu Anh. Phương ngồi bên dưới nói thầm với đứa bạn bên cạnh:
"Kia con là con bé Ngân phải không?"
"Ừ đúng rồi, nó được cô để ý phết"
"Mấy buổi trước tao còn thấy cô vặn chai nước giúp nó cơ mà"
Phương nhíu mày hỏi lại:
"Thật á?"
"Ừ nhìn vậy thôi nhưng cô khỏe ghê"
Kết thúc phần nói của nhóm, cả lớp vỗ một tràng pháo tay. Phương Anh mỉm cười nói:
"Các em làm tốt lắm"
"Tuy nhiên lưu ý một số lỗi giúp cô như sau"
Cả ba người chăm chú lắng nghe lời nhận xét của cô, rồi mọi người đều vui vẻ nói:
"Chúng em cảm ơn cô"
"Cậu ơi cho tớ xin video với"
"Của cậu đây"
"Chúng mình cảm ơn nhé, tặng cậu cái kẹo nè"
"Ui mình xin nhé"
Phương Anh nói tiếp:
"Nhóm tiếp theo nào"
"À ok cô mời nhóm của Phương và My"
Phương Anh chăm chú lắng nghe, nàng vừa nghe vừa mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của nhóm trình bày. Sau khi kết thúc phần trình bày, nàng nói:
"Hai em làm rất tốt, cô không có gì phải sửa nữa, cả hai có sự tương tác tốt lẫn nhau, ngữ pháp, phát âm chuẩn không cần chỉnh. Dẫn dắt mở đầu, nội dung trao đổi cũng rất tốt, nói chung là không có gì cần phải sửa"
Cả lớp nghe được cô giáo khen ngợi nhóm như thế đều vỗ tay, điều này gây áp lực khá lớn đối với các nhóm sau.
Kết thúc buổi học, Viết Ngân phải ở lại kí sổ giúp nàng. Cô bước khập khễnh đến bàn giáo viên rồi đặt bút kí xuống. Phương Anh lúc này mới có thời gian hỏi thăm cô.
"Chân em làm sao thế?"
"Em không sao, chẳng qua học chạy nên đau chân thôi"
"Mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi ạ"
"Sao mấy buổi hôm nay em trầm thế? Có chuyện gì sao?"
Viết Ngân cứ nghĩ đến việc nàng thích bức ảnh kia của mình cảm thấy hơi mất mặt, giờ cũng không biết có nên hỏi cô tại sao lại thích bài viết đó không. Đằng nào cũng từ hơn hai năm trước rồi.
"Em..."
Chưa kịp nói xong câu thì Phương từ đâu lao xồng xộc vào lớp.
"Em chào cô"
"Ơ Phương hả? Em quên gì sao?"
"Em quên sạc điện thoại ạ"
"Đây rồi may quá hú hồn"
"Lần sau phải cẩn thận nhé"
Viết Ngân cảm thấy mình nên về được rồi cô nói:
"Em chào cô em về ạ"
Nàng còn muốn hỏi thăm tình hình của Viết Ngân thì Phương đi đến hỏi:
"Cô ơi, em mời cô đi ăn tối được không ạ?"
Đang bước đi thì Viết Ngân nghe được câu nói kia, cô nhíu mày dừng lại khoảng một hai giây rồi mặc kệ bước đi tiếp. Phương Anh cảm thấy đau lòng vì Viết Ngân, nàng không nghe được Phương đang hỏi cái gì, nhưng đại khái là đi ăn.
"À cô xin lỗi bây giờ cô phải về có việc"
"Không sao đâu cô, em xin phép về trước ạ." Vừa nói xong thì Phương chạy một mạch như bay qua người Viết Ngân rồi còn quay đầu lại nhìn cô. Viết Ngân thở dài đi tiếp, nàng đang đi thì tự nhiên có người bế cô lên. Viết Ngân hoảng hốt suýt kêu lên.
"Ôi cô làm em giật mình"
"Cô thả em xuống em vẫn đi được ạ"
"Để cô bế em ra thang máy"
"Cô không thể thấy đau mà không giúp được"
Đi ra đến thang máy cũng mất mười mét, chẳng mấy chốc mà hai người cùng nhau đứng chung trong một thang máy. Viết Ngân xấu hổ nói cảm ơn.
"Nhưng không ngờ là cô khỏe thật đấy"
"Bình thường cô có hay chơi thể thao không?"
"Cô có"
"Cô chơi môn gì thế?"
"Cô chơi golf"
Nghe đến đây Viết Ngân đủ biết là cô giáo mình giàu cỡ nào rồi, thật bái phục.
"Vậy em nói cho cô biết vì sao dạo gần đây em học trầm hơn không? Nếu vấn đề là ở cô thì cô sẵn sàng sửa đổi"
"Em muốn hỏi là tại sao cô lại... lại thích... bức ảnh trên Facebook của em, cái hồi em mới nhập học ấy"
Nàng sửng sốt hình như chợt nhận ra điều gì hỏi ngược lại:
"C-có sao?"
"Chắc cô lỡ tay thôi"
"À thì ra là vậy"
Cả hai đều cảm thấy hơi ngượng ngùng nên ăn ý không nhắc đến vấn đề này nữa.
"Ngồi lên xe cô đi cô chở em về"
"Dạ không sao đâu cô, nhà em cách trường có chục mét thôi"
"Nếu em không lên thì cô trừ một điểm chuyên cần nhé"
Viết Ngân khóc không ra nước mắt sao cái gì nàng cũng dọa vào điểm thế huhu. Cô bất đắc dĩ phải đồng ý.
Phương Anh đạt được mục đích khóe môi không ngừng cong lên, nàng lái xe qua chỗ Viết Ngân đang đứng. Cô nhìn thấy nàng lái hẳn con Audi đi làm cũng không ngạc nhiên lắm, cô giáo mình lắm tiền mà. Chỉ là lần đầu được ngồi xe sang có chút vui sướng không nói nên lời.
Đưa cô về hẳn tận trước cổng, nàng xuống mở cửa xe cho cô.
"Em cảm ơn cô, cô về cẩn thận ạ"
"Dors bien et rêve de moi mon ange"
(Ngủ ngon và mơ về chị nhé thiên thần của chị)
"Hả cô nói gì cơ?"
"Không có gì đâu tạm biệt em cô về đây"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro