Chương 41: Nốt ruồi son
Sáng mai là sinh nhật Duy cho nên trước đó cậu đã được bạn bè hẹn ra một nhà hàng sang trọng. Minh Trang đúng lúc này nhắn tin tới:
"Này anh, sáng mai anh đi ăn sinh nhật với bạn đúng không?"
"Ủa sao biết?"
"Thì em đoán, năm nào chẳng thế"
"Anh, anh, chị Linh có đến không?"
Duy biết cô em mình sẽ nhắn gì tiếp theo, cậu liền đi trước một bước.
"Em ở nhà đi"
Minh Trang trợn tròn hai mắt nhìn bốn chữ có sát thương không hề nhẹ. Cô ra sức năn nỉ nhưng vẫn là không được.
"Này, em thích ai không thích lại thích bà cô hơn em gần chục tuổi là sao hả?"
"Sao anh lại gọi chị ấy là bà cô hả? Chị ấy xinh đẹp như thế nhìn vào còn tưởng 20, 21 thôi không ấy chứ. Vấn đề thứ hai, chị ấy hơn em có 7 tuổi thôi sao anh lại làm tròn lên gần chục tuổi hả??? Hừ"
Duy thở dài lắc đầu ngán ngẩm với cô em gái cứng đầu cứng cổ này.
Minh Trang vẫn chưa từ bỏ dễ dàng như vậy, thua keo này ta bày keo khác.
"Mai anh đi ăn ở đâu thế?"
"Em sẽ không đi chung với anh đâu"
"Ở nhà hàng XXX"
"Ò cảm ơn anh nhá"
Minh Trang mỉm cười tít cả mắt, không cho cô đi thì cô tự đi.
Mở tủ quần áo, cô lựa một vòng chọn ra cái váy xinh xắn mà cô cực kì yêu thích cùng với phụ kiện cần thiết để sẵn ra ngoài mai mặc.
Cầm điện thoại lên, cô nhắn tin cho cậu bạn thân hôm nọ cùng nhau quay video.
"Phong ơi, sáng mai rảnh không, đưa tui đến chỗ này với"
Khổ nỗi là chưa có bằng lái xe nên không dám đi, mà gọi xe thì tốn tiền nên...
"Đi đâu?"
"Đi nhà hàng XXX"
"Hả???"
"Cầu xin đó, người ta có việc, anh Duy không cho đi cùng nên mới phải đi lén lút"
"Được rồi"
"Sáng mai mấy giờ đi?"
À, Ừ mấy giờ nhỉ? Quên chưa hỏi, mà thôi kệ đi chắc đi lúc 7h 8h là được rồi ha?
"8h đi, mà mặt cậu đỡ sưng chưa?"
"Về mẹ tưởng đi đánh nhau🥲"
"Khỏi rồi"
"Haha khổ thân, thôi được, sáng mai sẽ mời cậu một bữa"
"Ok con dê"
Sáng hôm sau đúng 8h, Phong đã có mặt, đứng dưới sảnh chung cư, cậu lấy máy gọi cho Minh Trang. Khoảng mười phút sau, Minh Trang một thân váy trắng trang điểm cực kì xinh đẹp khiến Phong tưởng nhầm người, có chút bối rối.
"Uây... đi dự tiệc hả?"
"Coi như vậy đi"
"Thôi lên xe đi"
Phong ga lăng mở cửa xe cho Minh Trang vào trước. Trên xe đang mở những bản nhạc nhẹ nhàng đang nổi dạo gần đây. Do tắc đường cho nên hai người phải mất gần tiếng mới đến nơi. Vào đến nhà hàng đã gần 9h, Minh Trang ngó xung quanh, quả nhiên ở góc bàn gần cửa sổ cô thấy mấy chị bạn thân của anh trai đã đến rồi, đương nhiên là anh cô và cả chị ấy còn chưa đến.
Minh Trang lựa một chiếc bàn gần đấy ngồi xuống, cô đưa menu cho Phong rồi nói.
"Cậu gọi món đi"
Ngay khi cô vừa dứt lời thì Ngọc Linh bước vào, dáng người cao ráo, nàng một thân váy đỏ cực kì chói mắt, bước đi đầy khí chất thu hút không ít ánh nhìn. Minh Trang mải mê ngắm nhìn đến quên cả hô hấp. Phong đang nhìn menu nên không có chú ý được gì xung quanh. Đến khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy cô bạn mình đang nhìn gì đó, nhìn nương theo ánh mắt đó, Phong cũng phải ồ một tiếng.
Khoảng vài phút sau, nhân vật chính cũng xuất hiện. Bàn của Minh Trang cách thêm hai bàn nữa mới tới bàn của các anh chị. Ngồi từ đây cô có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị ấy. Cô thầm biết ơn vì thị lực 10/10 của mình.
Ngọc Linh có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nàng ngẩng đầu lên liền bắt gặp được đôi mắt nóng rực của Minh Trang, khiến cả hai đều sửng sốt. Minh Trang sợ hãi chị ấy sẽ nói cho anh trai nên cô khẽ đặt ngón tay trỏ lên môi cầu xin nàng giúp cô giữ im lặng.
Phong ngồi đối diện Minh Trang vô tình thấy được hành động này của cô khiến cậu ngơ ngác.
"Ừ mình biết rồi sẽ không nói cho ai biết đâu"
"Hả? À cảm ơn cậu"
Minh Trang toát hết mồ hôi hột, trái tim vẫn đang đập kịch liệt, cầm lấy cốc nước ép lên uống một ngụm. Cô muốn đi vào nhà vệ sinh một lát cho bình ổn tâm trí.
"Mình đi vệ sinh một lát"
Nói xong liền đứng dậy thẳng hướng nhà vệ sinh mà bước đến. Đứng trước gương, Minh Trang khẽ thở ra một hơi, chỉnh sửa lại mái tóc rồi rửa tay. Bỗng nhiên sộc vào mũi cô là mùi nước hoa nhè nhẹ thơm mát rất dễ ngửi.
"Nay em đi hẹn hò hả?"
Đột nhiên có tiếng người vang lên khiến Minh Trang giật mình. Cô lắp bắp trả lời:
"Chị... ạ, em không có hẹn hò"
"Vậy sao?"
Vậy sao lại ăn mặc xinh đẹp như vậy?
"Em muốn tạo bất ngờ cho Duy sao?"
"Hả? K-không ạ, anh Duy..." Cô định nói "không cho em đi cùng" nhưng lời đến bên miệng lại ngừng lại.
"Em..." Cô cũng không biết giải thích làm sao nữa.
Nàng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn phải nhịn lại.
"Được rồi, chị hiểu rồi"
Hả? Chị hiểu gì? Chị biết rồi sao? Minh Trang muốn hỏi nhưng không dám. Đôi mắt cô vô tình nhìn đến mái tóc đen dài của chị ấy, cô thấy thoáng qua có hạt xốp trắng nho nhỏ đang mắc kẹt ở đấy. Cô không kịp suy nghĩ gì liền giúp nàng lấy xuống rồi nở nụ cười tươi tắn.
"Có hạt xốp dính trên tóc chị, em gỡ nó xuống rồi nè." Nói rồi cô chìa lòng bàn tay ra cho Ngọc Linh nhìn thấy hạt xốp. Nhưng trọng điểm không phải ở đó, mà điều thu hút sự tập trung của Ngọc Linh chính là nốt ruồi son nho nhỏ nằm ở lòng bàn tay kia của em ấy. Điều này khơi gợi trong trái tim nàng kí ức ngày ấy, trái tim đập càng mãnh liệt. Nàng vội vàng cầm lấy tay của Minh Trang cẩn thận xem xét.
Đột nhiên bị cầm tay như vậy khiến Minh Trang xấu hổ, nhưng suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô đó chính là tay chị ấy mềm và ấm quá. Cô cứ tưởng nàng đang nhìn hạt xốp liền nói.
"Hạt xốp này..."
"Đây là nốt ruồi son của em sao?"
"Vâng"
"Sao thế chị?"
"Em có nhớ chuyện hồi bé từng đưa kẹo cho một cô gái không?"
Ủa gì vậy? Chị ấy đang hỏi gì thế?
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Minh Trang, Ngọc Linh liền biết chắc em ấy không nhớ tí gì, trong lòng cảm thấy hơi mất mát, nhưng cũng có thể không phải là em ấy thật.
"Chị xin lỗi, em đừng để ý nhé"
Ngay lúc nàng buông tay cô ra thì Minh Trang nhẹ nhàng hỏi.
"Cô gái ấy là chị hả?"
"Hồi xưa có ai tặng kẹo cho chị mà cũng có nốt ruồi giống em sao?"
"Ừm đúng vậy"
Minh Trang trong lòng có chút hơi chua, rốt cuộc là ai chứ? Cô cố gắng lục tung kí ức trong đầu mình xem rốt cuộc hồi bé mình có tặng kẹo cho chị gái nào không?
"Thôi được rồi, chị xin phép ra trước nhé." Nàng nói xong liền xoay người rời đi trước, còn Minh Trang vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, tóm cái váy lại là vẫn không nhớ ra được tí gì. Cô nhíu nhíu mày rồi nhìn lại nốt ruồi son trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro