Chương 44: Nói lời ngọt ngào
Đến cuối tuần, Minh Trang hẹn Ngọc Linh ra một quán cà phê gần khu chung cư mà cô đang ở. Khi Ngọc Linh đến nơi, nàng thấy Minh Trang đã có mặt. Ngay khi Minh Trang nhìn thấy nàng liền nở một nụ cười tươi rói rồi vẫy tay với nàng.
"Em đợi chị lâu chưa?"
"Em vừa đến thôi"
Minh Trang liền đưa menu qua cho nàng.
"Chị muốn uống gì?"
Sau khi gọi hai cốc nước ép, Ngọc Linh lúc này mới hỏi:
"Em có gì muốn đưa cho chị sao?"
Minh Trang cười hì hì một tiếng, cô chưa trả lời câu hỏi này của nàng vội, mà chỉ nhanh nhảu khen ngợi nàng.
"Chị xinh thật nha, nhìn chị không khác gì 18 đôi mươi cả"
"Em cũng dẻo miệng ghê ha"
"Hì hì, em mạnh dạn hỏi cái này được không?"
"Em hỏi đi"
"Chị có người yêu chưa?" Mặc dù Minh Trang biết nàng chưa có nhưng vẫn hỏi.
Nàng khẽ lắc đầu trả lời:
"Chị chưa có, em có rồi sao?"
"Cậu trai lần trước đi ăn cùng em đó"
Minh Trang lúc này mới nhớ ra chuyện lần trước, cô vội vàng phủ nhận.
"Hả? Đâu không phải ạ. Cậu ấy chỉ là bạn em"
Sau khi nói xong cô thầm quan sát sắc mặt của chị ấy nhưng vẫn không nhìn ra được cái gì, trong lòng có chút hụt hẫng. Sau đó liền lục chiếc túi vải tote của mình rồi lấy ra hộp kẹo socola mà hồi bé từng tặng chị ấy.
"Em có hộp kẹo muốn cho chị nè, chị còn nhớ không?"
Khoảnh khắc nhìn thấy hộp kẹo quen thuộc đã lâu không thấy, trái tim Ngọc Linh liền đập nhanh hơn một nhịp. Minh Trang cuối cùng cũng thấy một chút ngạc nhiên trên gương mặt của nàng, trong lòng vui vẻ không ít, cô nói tiếp:
"Em nhớ ra đứa bé mà chị đề cập đến lần trước chính là em, em đã suy nghĩ rất nhiều, không ngờ chúng ta đã được gặp nhau từ lâu rồi mà giờ em mới biết"
"Còn có..."
Minh Trang vừa nói vừa xòe lòng bàn tay ra trước mặt nàng.
"nốt ruồi này"
Ngọc Linh có chút xúc động nói:
"Là em thật sao?"
"Vâng, đúng là em đây"
Cô quyết định to gan hơn một chút:
"Em... có thể ôm chị một cái được không?"
Ngọc Linh hơi chần chừ rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, Minh Trang không giấu được vui sướng mỉm cười chạy đến ôm nàng một cái thật chặt. Suy nghĩ đầu tiên mà cả hai cùng có đó chính là "Chị ấy/em ấy thơm quá"
Ôm nhau được một lúc, cuối cùng Minh Trang cũng phải rời đi cái ôm khiến cô luyến tiếc ấy.
"Chị..." Cô nhìn vào đôi mắt nàng nghiêm túc nói, cô muốn thổ lộ lòng mình. Bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên gọi tên cô, cả Minh Trang và Ngọc Linh đều quay sang nhìn Phong. Phong cười hớn hở vẫy tay chào Minh Trang rồi sau đó mới đi cùng gia đình.
Đang dạt dào cảm xúc tự dưng bị chen ngang khiến cô tự nhiên không dám tỏ tình nữa, cô xấu hổ quay trở lại chỗ ngồi, hai người ngồi đối diện nhau. Trong lòng Ngọc Linh không hiểu sao dâng lên một cỗ tức giận khó nói. Vì sao? Vì cậu trai kia hay là vì em ấy đột nhiên chạy về chỗ?
"À video dự thi lớp em dành được giải nhất toàn khoa đó chị." Minh Trang đột nhiên nhớ ra rồi hào hứng kể cho nàng nghe.
Ngọc Linh đang cố nhớ video gì, nàng bỗng a một tiếng.
"Cái video mà em tát một bạn nam hả?"
Minh Trang ngại ngùng gật đầu chỉ về phía bàn của Phong đang ở xa xa đằng kia.
"Vâng, là cái bạn kia kìa chị"
"Ừm..." Nàng khẽ gật gù một tiếng rồi hỏi tiếp:
"Hai đứa thân nhau lắm sao?"
Minh Trang không nghĩ ngợi gì liền đáp:
"Dạ vâng, cậu ấy là bạn thân của em"
Nàng khẽ nhướn mi một cái, nàng tuyệt đối không tin tồn tại loại bạn thân khác giới, trừ khi...
"Cậu bạn của em có phải trai thẳng không?"
Câu hỏi này quá đột ngột, Minh Trang nhất thời hoang mang trong giây lát, cô trả lời:
"Cậu ấy là trai thẳng"
"Vậy cậu đó thích em không?"
"Hả? Sao lại thế được, không có đâu chị"
Nàng từ chối cho ý kiến, lúc Minh Trang cúi đầu uống nước, nàng nhìn em ấy một cái rồi quay sang nhìn cậu bạn thân của Minh Trang, đúng lúc này lại bắt gặp được ánh mắt của Phong đang nhìn về bàn bên này. Đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Ngọc Linh khiến cậu có cảm giác mình đang làm sai chuyện gì.
Lúc ra về, Minh Trang cố tình khoác lấy tay nàng, ánh mắt như thể cầu xin. Cánh tay trắng nõn mát lạnh của Ngọc Linh khiến Minh Trang u mê, vừa mềm mịn như da em bé lại mượt mà khiến cô thích thú không thôi.
"Chị có tiện đường cho em quá giang một đoạn được không ạ?"
Ngọc Linh mặc một chiếc váy lụa trắng vô cùng tôn dáng kết hợp với đôi giày cao gót đen càng thêm phần quyến rũ. Còn Minh Trang chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun cùng với quần ngố, đi thêm đôi giày thể thao sneaker đen trắng. Hai người khoác tay sóng vai cùng nhau tạo nên một khung cảnh vừa tương phản nhưng cũng hết sức hài hòa.
Xe vừa dừng trước tòa chung cư, Minh Trang lên tiếng hỏi thử:
"Chị có muốn lên nhà em ngồi uống nước không?"
"Chị cảm ơn, có lẽ để dịp khác nhé, bây giờ chị phải về có việc." Nàng nhẹ nhàng từ chối.
"Vâng, vậy hẹn chị lần sau, cảm ơn chị đã cho em đi nhờ một đoạn"
"Em về đây, bye chị"
Khi Minh Trang vừa bước xuống xe, mới đi được vài bước đã nghe thấy giọng của Phong.
"Hey Trang"
"Ui giật mình má ơi, gì đấy?"
"Sao cậu lại ở đây rồi?"
Ngọc Linh vốn dĩ đã chuẩn bị đánh lái rời đi, nhưng đột nhiên nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn thân kia của Minh Trang, mày đẹp hơi nhíu lại nhìn xem là có chuyện gì.
"Mới đi du lịch về nên tặng cậu ít quà"
"Oaa cảm ơn nha, sao tặng nhiều thế?"
"Cậu thích là được, có nhiều gì đâu"
"Gớm, sến súa quá"
"Cậu lên nhà nghỉ ngơi đi, mình về trước đây"
Sau khi nhìn thấy Minh Trang bước vào bên trong thì Phong lúc này mới quay về nhà. Ngọc Linh trong xe tay vô thức nắm chặt vô lăng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nàng hồi thần, hóa ra là mẹ gọi hỏi thăm sức khỏe của nàng.
Nghe máy xong, Ngọc Linh bất giác thở dài nhìn hộp kẹo socola mà Minh Trang đưa cho nàng, nàng khẽ vặn hộp kẹo rồi lấy một viên socola bỏ vào trong miệng từ từ thưởng thức. Ngọc Linh có suy nghĩ rằng em ấy cũng giống viên kẹo này vậy, rất biết cách nói lời ngọt ngào với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro