Chương 46: Vợ thích thì nàng sẽ chiều

Cuối tuần Viết Ngân và Phương Anh cùng nhau đi mua sắm, nhưng không ngờ vừa bước vào bên trong, hai nàng liền gặp Thành Hải bước ra. Thành Hải chính là tình địch số một trong suốt quãng thời gian Viết Ngân thích thầm Phương Anh, nay gặp lại khiến cô có chút không thoải mái.

Thành Hải nhìn thấy Phương Anh cũng mỉm cười đến gần chào hỏi xã giao, anh nhìn thấy nàng cùng một cô gái xinh đẹp đang nắm tay nhau cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi một câu:

"Em dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, em vẫn thế"

Chỉ mới công khai cho gia đình và bạn bè thân thiết biết, hai nàng còn chưa hề dám công khai lên trên mạng xã hội, chưa sẵn sàng cho đồng nghiệp và sinh viên biết.

Hai người trò chuyện qua lại đôi ba câu rồi Thành Hải cũng xin phép rời đi. Viết Ngân thấy chị ấy cứ thế mà mỉm cười chào tạm biệt anh ta trong lòng có hơi không vui. Phương Anh quay sang nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của bảo bối nhà nàng liền biết điều gì, nàng bật cười xoa má Viết Ngân một cái rồi nói:

"Chị với anh ấy đã không còn liên hệ gì từ lâu lắm rồi hơn nữa anh ấy cũng đã có vợ con"

"Hả?" Viết Ngân ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau cô nghĩ lại, cũng đúng mà Thành Hải đã 30 tuổi có vợ con là điều hiển nhiên.

"Em ghen hửm?"

"Ghen gì mà ghen"

"Hử thật sao?" Nàng đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu đùa cô một phen.

"Chị nói thêm cái gì nữa là tối đừng hòng chạm vào em có biết chưa?"

"Được được, chị sai rồi. Bảo bối đừng giận nha"

Trong lúc Phương Anh đang ra sức lấy lòng Viết Ngân bỗng nhiên Viết Ngân thấy phía trước chẳng phải ai khác chính là cô bạn thân Ngọc Linh của mình hay sao. 

"Ơ khoan..." Sao Minh Trang con bé lại đi cùng Ngọc Linh thế nhỉ?

"Sao thế bảo bối?"

Nàng nhìn theo ánh mắt của Viết Ngân thì liền bắt gặp được Ngọc Linh đang cười cười nói nói với một cô gái, nhìn họ tưởng chừng như hai chị em không hơn không kém.

Phương Anh thấy cô đi về phía đằng ấy cũng vội vã bước theo, vừa đến nơi Viết Ngân liền đụng mặt Ngọc Linh với ánh mắt khó hiểu.

"Ơ Ngân.... Em chào cô. Hai người cũng ở đây sao? Trùng hợp ghê ha." Ngọc Linh cũng bất ngờ, ai mà dè lại gặp được bạn thân mình ở đây cơ chứ.

Phương Anh lịch sự gật đầu mỉm cười coi như đáp lời, sau đó nàng nói tiếp:

"Ừ đúng vậy"

"Em chào các chị"

"Ừ chào em, mà sao hai người..."

"Định nói cho mọi người nhưng chưa có dịp." Ngọc Linh vừa nói vừa ôm lấy bả vai của Minh Trang.

"Bọn mình đang hẹn hò"

Viết Ngân kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Ngọc Linh khiến cô có chút buồn cười.

"Sao hả? Ngạc nhiên lắm sao?"

"Ôi... Vậy anh Duy của em có biết chuyện chưa?" Viết Ngân nhìn Minh Trang hỏi.

"Anh ấy.... biết rồi ạ." Minh Trang xấu hổ trả lời.

Phương Anh khoanh tay đứng nhìn một bên cũng không biết nói gì, căn bản Ngọc Linh và Minh Trang thân quen với Viết Ngân hơn. Nàng chỉ lắng nghe câu chuyện giữa ba người cũng hiểu được tình hình.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nàng cũng nói vài câu chúc hai người hạnh phúc sau đó tiếp tục đi mua sắm với Viết Ngân. Đến khi Minh Trang thấy hai nàng đã đi xa, lúc này cô mới tò mò nhìn Ngọc Linh hỏi:

"Sao chị lại chào bạn gái của chị Ngân là cô vậy? Chị ấy là cô giáo sao?"

"Ừ đúng vậy, cô Phương Anh là giảng viên dạy tiếng Pháp cho Viết Ngân, Duy và Thu Anh hồi năm ba đó"

"Uiiii, chìn chá??"

"Ừ đúng vậy, hai người họ cũng sóng gió lắm mới đến được với nhau. Tuy chị không học nhưng biết cô cho nên vẫn quen chào bằng cô"

"Vậy lúc đó chị học tiếng gì?"

"Tiếng Hàn á"

"Wow, chị siêu quá, vậy là chị nói được tận bốn, năm ngoại ngữ lận hả?"

Nhìn thấy đôi mắt long lanh cộng với gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ của Minh Trang khiến nàng không chịu nổi muốn ôm hôn một cái.

"Cũng bình thường thôi em"

"Sao lại bình thường được chứ, em đây vật lộn với tiếng Anh đã đủ khổ, cho em học ngoại ngữ nữa chắc em chịu chết"

"Hahah, nhưng không sao, có lẽ vì thế mà ông trời mang đến bên em một chị người yêu cực phẩm như vậy"

"Giỏi nịnh quá ha"

"Người ta cũng chỉ nịnh có mình chị thôi à~"

Tuy miệng thì nói không tin nhưng trong lòng Ngọc Linh tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc.

...

Mới đi tuần trăng mật được vài ngày mà ngày đêm đầu tiên hạnh phúc quá dẫn đến mấy ngày hôm sau hai người chỉ có ở khách sạn, khỏi cần đi đâu chơi. Thu Anh thầm trách cái người này không biết tiết chế là gì.

"Giờ là giống đi tuần trăng mật dữ chưa?" Giọng cô có chút yếu ớt khẽ trách yêu.

"Xin lỗi bảo bối, nhưng ở đây chẳng phải cũng tốt hay sao, được ở cạnh em 24/7 khiến chị vô cùng hạnh phúc à nha"

"Hừ chị được lắm, cũng chỉ là đổi địa điểm từ Hà Nội đến Milan nằm ngủ, người ta không được miếng đi chơi nào hết"

"Được chị sẽ bù đắp cho bà xã nếu như em thích." Phải tranh thủ đấm lưng bóp vai cho vợ nếu không hôm nay chắc chắn sẽ phải ngủ một mình mất thôi.

"Em thoải mái không?"

"Ừm cũng được, lực mạnh hơn một chút"

Được rồi, vợ thích thì nàng sẽ chiều vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro