∆ Chương 1

Giữa thành phố rộng lớn xô bồ, xe chạy tấp nập người đến người đi không đếm xuể, trong đêm tối những ánh đèn phát ra từ những toà nhà cao trọc trời những hàng quán thì đầy ấp khách hàng.

Bên dưới là những con đường chằn trịch phương tiện di chuyển tạo thành những dãy ánh sáng rất chói mắt. Giữa thành phố rộng lớn ấy mọi người đều bận rộn bởi công việc của mình, có người thì phải tranh thủ về nhà tụ hợp với vợ con sau một ngày làm việc vất vả, có người thì cùng người yêu dắt tay nhau đi hẹn hò, đâu đó cũng xuất hiện những nhóm thanh niên ngồi trên những chiếc xe độ nẹt bô rùm trời làm sôi động cả một thành phố.

Nhưng tại một băng ghế đá được đặt cạnh dòng sông giữa thành phố, dòng sông ấy đối lập với không khí rộn ràng nhộn nhịp, nó thật điềm tỉnh nhẹ nhàng trôi, lâu lâu có một vài chiếc thuyền nhỏ chạy qua tạo nên những gợn sóng lăn tăn chạy trên mặt nước rồi biến mất, trên những băng ghế đá có những cặp tình nhân đang tay trong tay vai tựa vai tâm sự chuyện tình đôi lứa trong họ thật lãng mạng.

Nhưng thật xa đó trên băng ghế đá cách xa với các cặp tình nhân kia một người con gái đang ngồi thơ thẩn nhìn dòng sông, trên tay cô cầm một lon Strongbow vị táo đỏ cô từng ngụm từng ngụm một nuốt vào chất lỏng từ từ chảy vào cuốn họng làm lan toả vị ngọt mà đắng nhẹ đặc trưng của StrongBow.

Cô là Huỳnh Phương Uyên, cô hiện là Giám Đốc của một công ty khá nổi tiếng ở Sài Gòn khác với những nguời đang bận rộn để kiếm từng đồng tiền để nuôi vợ con, cô giàu có thành công ở tuổi 25 đó là công sức cô cố gắng nổ lực từ hồi còn là cô bé học trò đến giờ.

Cô sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng từ nhỏ cô đã không có được sự quan tâm của ba mẹ, điều mà đứa nhỏ nào cũng cần có, ba mẹ cô khi sinh cô ra vì là con gái nên họ khá thất vọng nhiều vài năm sau đó họ sinh thêm một đứa con là con trai, họ đã dành hết tất cả tình yêu thương của mình cho đứa con trai duy nhất kể cả bà nội cô cũng vậy, em trai kém cô 5 tuổi từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, còn cô từ nhỏ chỉ có thể lũi thũi một mình, khi còn nhỏ cô có ông nội ông là người yêu thương cô nhất chính ông đã tên cho cô "Phương Uyên".

Khi đó mỗi lúc rảnh rỗi cô thường hỏi ông rất nhiều điều.

<" Ông ơi tại sao ông lại đặc tên Phương Uyên cho cháu vậy ạ? ">

Ông mỉm cười hiền hậu bàn tay thì từ tốn vuốt ve mái tóc của cô, khi ông cười, khi ông cười lên trên khuôn mặt ông hiện lên những vết nhăn, phía đuôi mắt xuất hiện những vết chân chim do thời gian đã nhẫn tâm để lại trên khuôn mặt phúc hậu của ông.

<" Hahaha Phương có nghĩa là sắc đẹp biểu thị cho sự thanh tao duyên dáng, còn Uyên chính tên của một loài chim biểu thị cho tình yêu chung thủy, chim còn là loài tự do tự tại có thể dang rộng đôi cánh chao lượn tự do tên bầu trời rộng lớn, ông muốn cháu gái của ông được tự do tự tại có thể làm những gì con thích không gì có thể ngăn cản con ">

Cô ngước mặt lên nhìn ông cười thật tươi.

<"Thật vậy hã ông? Cháu thật thích cái tên này, cháu sẽ trân trọng nó làm cho tên cháu sẽ có giá trị trong cuộc sống">

Nhớ tới những hồi ức đó mắt cô cay cay, hốc mắt ửng đỏ trên khuôn mặt kiều diễm ấy càng thêm lộng lẫy. Khi cô sinh ra đến lớn lên chỉ cảm nhận được tình yêu thương của ông, khi còn nhỏ cô ngây thơ cho rằng ba mẹ không thích mình là vì mình chưa ngoan, cô đã cố gắng trở nên thật ngoan ngoãn trong mắt người lớn nhưng chả nhận được cái liếc mắt của họ, cô cảm thấy tủi thân nhưng khi đó cô nhận ra mình còn có ông, ông luôn yêu thương mình vô điều kiện chính vị vậy tuổi thơ cô thật đẹp khi có ông.

Nhưng trớ trêu thây khi cô lên 15 ông đã bệnh nặng qua đời. Cú sốc đấy là cú sốc lớn nhất của cô từ khi sinh ra, trước khi trút hơi thở cuối ông đã nắm tay cô thều thào.

< Ông đi rồi cháu phải mạnh mẽ học thật giỏi phải biết tự chăm sóc mình không được để mình thiệt thòi họ không yêu thương cháu thì cháu phải tự thương lấy bản thân mình đừng quên trên đời này vẫn luôn có một người ông vĩnh viễn yêu thương cháu, ông sẽ luôn dõi theo bước chân cháu.">

Đó là những lời nói ít ỏi ông nói với cô trước lúc ra đi, ông đã đi cách đây cũng 10 năm rồi, sau khi ông mất cô đã thật chật vật mới có thể giảm bớt sự đau thương mất mát của mình, cô luôn nghe theo lời ông dặn cố gắng học không bao giờ để mình thiệt thòi, suốt 3 năm cấp 3 ba mẹ cô chỉ chu cấp tiền sinh hoạt và học phí cho cô còn lại họ không quan tâm gì đến cô hết, một tiếng hỏi thăm tình hình học tập của cô cũng không nghe được, vào năm cô tốt nghiệp ba mẹ bạn học ai ai cũng đến chụp hình chúc mừng con cái mình, riêng chỉ có cô lẽ loi cô quạnh, thứ mà đối với người khác là vô cùng bình thường, nhưng đối với cô đó là sự khát vọng muốn có được tình yêu của ba mẹ, lúc đó cô nhớ ông vô cùng chắt ông trên trời cũng đang mỉm cười mà chúc mừng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro