Chương 17

Có mẹ chăm sóc, mấy ngày sau là tai tôi đã đỡ nhiều và có thể nghe được vài âm thanh nho nhỏ lao xao. Thế là mẹ đưa tôi đi kiểm tra lại như lời dặn của bác sĩ. Có lẽ là do di chứng của cuộc tiểu phẫu nên tôi cũng sinh ra ác cảm với những thiết bị máy móc kiểm tra. Cũng may là tai tôi đang hồi phục tốt, chỉ cần chăm chỉ nhỏ thuốc thì sau có thể nghe được bình thường.

Mới chỉ gần một tháng sau khi hai đứa chia tay mà cuộc đời tôi đã có lắm biến cố đến vậy. Đang ngồi thẫn thờ trên giường và nghĩ ngợi về quãng thời gian ấy thì mẹ bưng thức ăn lên cho tôi. Hình như tôi khiến mẹ vất vả quá rồi. Hình ảnh mẹ đang mỉm cười của hiện tại cứ dần khớp lại với bóng dáng đầy lo âu đứng trông tôi khi phẫu thuật. Chẳng hề dễ chịu gì...

Rồi tôi bừng tỉnh. Chẳng lẽ nào tôi lại phải dày vò bản thân mình tới vậy chỉ vì một người nào đó sao? Tôi đã quá đỗi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần rồi, vậy người đó đâu? Đúng rồi, chị chẳng hề mảy may quan tâm đến tôi đâu - một mối tình đã cũ. Cuối cùng thì chỉ có mẹ tôi là người đang chịu khổ mà thôi. Không biết sao mà ngay lúc ấy tôi lại nhịn lại được những giọt nước mắt nóng hổi mặc cho chúng đã chực rơi và sống mũi tôi đã cay xè. Tôi hạ quyết tâm vực lại chính mình. Có lẽ là tinh thần đi lên thì vạn sự đều dễ nói hơn, tối hôm ấy là đêm đầu tiên tôi đi ngủ sớm sau quãng thời gian chật vật.

Khi tai đỡ hơn, tôi xin mẹ đăng ký cho mình một khóa Taekwondo - một trong những mong muốn từ lâu của tôi nhưng đã trễ nải mãi một phần do lười và một phần do ôn thi chuyển cấp. Thế nhưng giờ đã quyết tâm thay đổi, tôi nghĩ ngay tới việc đi học võ để lấy lại sức khỏe. Dù sao thì cái vốn quý nhất của con người là sức khỏe mà, đến bản thân còn không chăm sóc tốt thì quan tâm được ai chứ.

Vả lại, tôi cũng muốn tới phòng học võ vì khi nghe những tiếng hô vang đồng thanh của các anh chị, tiếng thầy dạy nghiêm khắc, tôi như thấy đôi tai mình vẫn còn sức sống. Và cả bản thân tôi nữa.

Một tháng liền tôi đi tập võ đều đặn, có khi mệt lả nhưng lại càng ngày càng hồng hào hơn. Tôi cũng không còn bỏ bữa nữa mặc cho sau một thời gian nhịn ăn dài, dạ dày tôi có vẻ đã thu lại đôi phần. Thấy tôi kiên trì như vậy, mẹ vui lắm. Nụ cười trên môi mẹ không còn vẻ mệt mỏi và xót xa như một tháng trước và đôi gò má bà cũng hồng hào hơn.

Một tối nọ, mẹ bảo tôi nằm im, mới đầu tôi còn ngơ ngác nhìn xem mẹ muốn làm gì nhưng bà chỉ im lặng mỉm cười. Bỗng, da mặt tôi cảm thấy mát lạnh: Hóa ra mẹ đắp mặt nạ cho tôi, vừa đắp vừa giới thiệu về các loại mặt nạ khiến tôi ngẩn người. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi đụng đến mỹ phẩm. Nhìn tôi ngơ ngác, mẹ vui vẻ:

- Ngoài chăm sóc sức khỏe thì con cũng phải chăm sóc vẻ ngoài của mình nữa chứ. Mẹ không bắt con trang điểm nhưng chí ít cũng phải biết dưỡng da.

Tôi gật đầu, từ ấy ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ đắp mặt nạ hai buổi một tuần, cộng thêm dùng sữa rửa mặt làm sạch đúng cách khiến cho da tôi thay đổi nhanh chóng. Mỗi lần đến buổi-tối-đắp-mặt-nạ, hai mẹ con sẽ thay phiên đắp cho nhau, rồi còn hí hửng tạo nên một giai điệu,

Một hai ba, vỗ bên phải

Một hai ba, vỗ bên trái

Tương lai da đẹp không còn xa...

Đáng yêu chứ?

Cứ thế, dù tôi không còn được bận rộn như khi ôn thi nhưng cũng chẳng đến mức rảnh rang cả ngày rồi đặt tâm trí lên nỗi nhớ chị. Nửa tháng lại trôi dần, một tối ngồi lướt Facebook tôi không nhịn được mà nhớ về những đêm nằm rúc trong chăn nhắn tin với chị đến mãi khuya. Trong vô thức, tôi mò vào trang cá nhân của chị. Ồ, chị đã quay lại với anh ta. Yêu nhau hơn hai năm, cuối cùng chị vẫn bỏ em để quay lại với người con trai ấy.

Tôi không cần mất công giữ cho mình bình tĩnh mà bấm thoát ra, thú thực là tôi đã quá quen với cảm giác này đến mức nó chẳng còn có thể dậy lên trong lòng tôi một chút sóng nào. Tôi quay người nhìn mình trong gương. Tuy vẫn hơi gầy nhưng sắc mặt tôi đã khá lên, da cũng trắng trẻo dần và không còn mụn nữa. Rõ là tôi đang tốt dần mà, nhưng để cho ai xem đây? Tôi thầm cười buồn.

Tuy rằng giờ đây tôi sẽ bận những việc vụn vặt nên không còn nhớ đến chị như ngày trước nữa nhưng mỗi đêm, con tim vẫn sẽ dậy lên nỗi nhớ trói buộc đến nghẹn ngào. Tất cả những gì hai đứa đã từng trải qua, tất cả những gì liên quan đến chị tôi vẫn còn giữ trong mớ ký ức nát vụn của riêng mình. Chỉ là khi nát vụn đủ rồi, tôi sẽ chẳng còn nức nở, ồn ào nữa. Trong đêm tối đó, tôi nhắm mắt lại để bên tai vang lên giọng nói ấm áp của chị chúc tôi ngủ ngon từ đoạn ghi âm ngày nào. Cứ thế, tôi ru mình vào trong giấc ngủ man mác nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro