Chương 5

Nhưng cuộc đời thường chẳng mấy khi để cho con người ta xuôi chèo mát mái. Trong khoảng thời gian tránh mặt chị, tôi chỉ biết vùi đầu vào học, hi vọng rằng sự bận bịu ấy sẽ cuốn lấy tâm trí tôi khỏi hình bóng của chị. Con người tôi cực đoan như thế đấy, đến mức mà cô bạn thân là Thảo của tôi còn phải hỏi rằng: "Nếu là người khác lúc thất tình chắc sẽ lựa chọn buông xuôi để buồn rầu từ từ qua đi. Còn cậu, cậu cứ chỉ biết học tối ngày như vậy, không mệt sao?" Mệt ư? Vốn dĩ tôi đã quá mệt mỏi ngay từ khi mọi thứ bắt đầu rồi. Chẳng qua là tôi cứ cố chấp muốn cho chị thấy rằng tất thảy cuộc sống của tôi - dù thiếu chị - đều vẫn bình thường. Phơi quần áo cũng còn gặp ngày mưa, tôi dại gì mà phải phải bày sự đau khổ của mình cho con người lạnh nhạt ấy cơ chứ? Và chẳng biết nên vui hay buồn, khi chị nhận ra sự tránh né của tôi, chị cũng trở nên xa lạ với tôi hơn, cũng chẳng buồn cho tôi lấy một ánh mắt.

Chỉ là thói quen thì khó bỏ, dù cho lý trí tôi đã tự dặn lòng mình phải lặng thinh nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ vô thức tìm kiếm chị dù đang trong giờ học. Vẫn là bóng lưng xinh đẹp đã bỏ tôi lại đằng sau ấy, vẫn là bóng lưng đã quá đỗi lạnh lùng khiến lòng tôi chết lặng ấy; vậy mà tại sao khi bắt gặp, lòng tôi vẫn cứ nhói lên thế này? Là tôi thích chị quá mức hay là tôi đang dùng tình yêu để lấp liếm đi sự ngu dại của chính mình đây? Rõ ràng biết bản thân chỉ là bức hình bị dán đè một gương mặt khác, vậy mà cứ trông mong mình cũng được lồng kính giống người kia.

Tại sao những con người tàn nhẫn nhất lại thường để lại cho ta những ký ức như sưởi vào lòng vậy? Để mà giờ đây tôi lại phải từ từ, tự tay mình vứt bỏ hết những thước phim nọ vào đống lửa khổ đau. Tôi nhớ cái khi trời rét buốt được chị ôm vào lòng, nhớ cả những lúc tôi đưa tay ra than "Lạnh!" là chị sẽ cầm lấy và ủ ấm cho tôi, đôi tay chúng tôi mười ngón giao nhau ấm cả một thời... Và tôi cũng nhận ra, thói quen tự nó không hề đáng sợ, cái đáng sợ chính là chúng ta không dám từ bỏ nó vì cái thứ gọi là nhớ mong. Thế rồi ta cứ chìm dần, lún dần vào vũng bùn tuyệt vọng ấy để đến khi chợt tỉnh đã chẳng còn đường lui.

Một buổi tối, tôi hoàn thành xong bài tập đã là mười hai giờ. sau khi soạn sách rồi vệ sinh cá nhân xong, tôi chợt nghe tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại. Thông thường thì tôi sẽ để qua ngày hôm sau mới kiểm tra nhưng chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại mở máy ngay lập tức. Là chị, tin nhắn của chị chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng từng chữ đều hằn sâu vào lòng tôi lúc bấy giờ:

Trà, chị chấp nhận tình cảm của em.

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác run rẩy trên đôi tay và nóng bừng trên gương mặt mình lúc ấy. Thậm chí sợ rằng bản thân nhìn lầm, tôi còn kiểm tra lại một lần nữa: đúng là chị, sau tên danh bạ còn có thêm một hình trái tim nhỏ - hình trái tim duy nhất trong danh sách của tôi. Hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, tôi mới dè dặt nhắn lại:

Người yêu chị thì sao đây?

Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng chị sẽ nhắn là hai người họ đã chia tay rồi, bình thường ai mà chẳng như thế đúng không? Chỉ khi kết thúc một mối quan hệ, người ta mới có thể mở lòng với một ai đó khác chứ. Ấy vậy mà...

Chị vẫn chưa chia tay, vẫn sẽ yêu anh ấy.

Tôi cau mày khó hiểu, nếu như chưa chia tay, vậy cái "chấp nhận" mà chị nói đến là gì đây? Lúc ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chị sẽ nói với tôi rằng,

Chị chỉ nói vậy thôi, nếu chấp nhận thì em làm người thứ ba nhé?

Chị của tôi lại một lần nữa đẩy tôi và chút tình cảm vỡ nát về phía ngã ba đường, chị lại giày vò tôi một lần nữa. Thà rằng tôi chưa từng đọc nó, thà rằng chị chưa từng chấp nhận tình cảm của tôi, vậy thì tôi sẽ chỉ đau khổ thôi chứ chẳng hề tuyệt vọng nhường ấy.

Trên màn hình điện thoại xuất hiện vài ba giọt nước mắt, tôi đã khóc vì một điều gì đó mà mình chẳng rõ ràng. Tôi nên thấy vui đến vỡ òa vì được chị chấp nhận hay nên chênh vênh nơi vực thẳm vì trong mắt chị mình chỉ là một người thừa không hơn? Mà cái gọi là người thứ ba chính là cần thì gọi tới chán thì bỏ đi, thế thì tôi nên hi vọng gì ở chị nữa đây, còn gì để mà hi vọng? Từng câu từng chữ chị nói ra có khác gì đâu một gáo nước dội thẳng xuống cây đóm lập lòe trong tôi. Đốm đỏ leo lét ấy đã tắt mất rồi. Tôi lao vội lên giường và trùm kín chăn òa khóc nức nở. Hóa ra chị lại coi thường tình cảm của tôi đến mức ấy sao? Hóa ra trong mắt chị, thứ tình cảm tôi nâng niu như báu vật lại chỉ đáng làm trò tiêu khiển mỗi khi chị buồn chán hay cần người trút giận sao? Hóa ra trong mắt chị, tôi... chỉ là kẻ thay thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro