Chương 6
Từ khoảnh khắc nhận ra sự ích kỉ của người con gái ấy, tôi đã lựa chọn tránh mặt chị hoàn toàn. Nhưng tôi hiểu con người đôi khi sẽ có lúc trở nên ích kỉ vô cùng nên cũng không trách chị. Chỉ là tôi không thể chấp nhận được điều ấy lại xảy ra với mình. Chị vừa có người yêu mà lại vẫn muốn giữ một mối quan hệ ngoài luồng với tôi, vậy suy cho cùng tôi cũng chỉ là một cái lốp dự phòng không hơn. Tôi sẽ chẳng thể đòi hỏi cái thứ gọi là danh phận, cũng chẳng bao giờ có thể mơ ước tình cảm từ chị. Cái chị cần, tôi biết rõ, chị chỉ cần một người ngu ngốc ở bên tôn thờ chị và rằng một ngày nào đó chị sẽ lại vứt bỏ tôi để trở về bên người mà chị yêu thôi.
Lòng tự trọng của tôi không cho phép bản thân sa vào một mối quan hệ như vậy. Giả như là chị đã bỏ lại tôi để hạnh phúc bên người nọ thì chắc là sau khi buồn đủ rồi, tôi và chị sẽ lại trở thành những người bạn cùng lớp như trước kia thôi. Thế nhưng chị làm tôi thất vọng quá đỗi. Sự khó chịu dày vò trong tim khiến tôi buộc mình cắt đứt ánh nhìn khỏi chị hoàn toàn, tôi khiến mình trông như đã bình thản ngó lơ một người xa lạ.
Thời gian quả đúng là liều thuốc tốt nhất trên đời. Nó dần thay đổi tất cả và khiến tôi dần nguôi ngoai. Tôi đã đổi một chỗ ngồi cách xa chị, lớp học thêm cũng được chia lại khiến cho tần suất chạm mặt của chúng tôi cũng ngày càng ít hơn. Rồi cuộc sống bình yên ấy cứ thế nhẹ bẫng trôi đi như một giấc ngủ trưa, vừa đặt lưng xuống đã hai năm qua rồi.
Suốt quãng ấy, tôi tránh mặt chị rõ ràng tới mức cả Thảo và Vanh dù nhận ra và có lòng muốn hòa giải cũng không thể kéo hai đứa lại gần hơn đôi chút. Còn về chị, có lẽ chị cũng dần nhận ra sự lạnh nhạt từ tôi nên đã ngưng lại những cuộc nói chuyện, thậm chí dù chỉ một ánh nhìn chúng tôi cũng chẳng còn giao nhau. Tôi lại trở về những ngày tháng một mình tan học, một mình bước trên con đường quen, bên tai vẫn là tiếng nói cười ríu rít của những con người khác ở nơi này, chỉ là trong hàng vạn tiếng động ấy chẳng bao giờ lẫn được một chút tiếng chị mà thôi. Và hai năm lẳng lặng trôi đi như thế khiến tôi ngỡ lòng mình đã yên bình hơn. Tôi thầm vui vì đã dần quên được hình bóng chị.
Rồi thì năm cuối cấp cũng đến, sau hai năm quên bẫng đi chữ "duyên" đã từng, tôi lại có dịp được chứng kiến nó một lần nữa. Năm ấy, giáo viên chủ nhiệm mới, người mà về sau tôi sẽ gọi là mẹ P, đã sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp và trùng hợp làm sao, tôi lại ngồi trước chị. Đã quyết định buông bỏ tình cảm của mình, vậy thì đương nhiên tôi sẽ coi chị như một người bạn mà đối đãi, dù sao hai đứa cũng ngồi gần nhau thế này. Khi quay xuống nói cười với chị, tôi thậm chí đã ngỡ rằng cái gọi là tình cảm ấy chưa từng tồn tại trong tôi. Chẳng phải tôi vô tình đâu nhưng khi nhìn gương mặt không cảm xúc của chị lúc chuyển ra sau tôi, tôi đã cảm giác như chị vốn chẳng hề để tâm mà thậm chí còn xuôi theo chuyện ấy không một chút bài xích nữa...
Hơn hai năm không một tin nhắn và từ bỏ mọi thói quen, tôi và chị lại quay về điểm xuất phát một lần nữa. Vả lại tôi nghĩ rằng dù sao cũng chỉ còn năm cuối này, sao không coi nhau như bạn bè bình thường mà đối đãi. Thế là từ đó, những buổi lên lớp diễn ra cũng xem như yên bình, chẳng khác nhiều so với hai năm lặng lẽ kia. Với lại dù sao cũng là năm cuối rồi, chúng tôi ai cũng phải bỏ công bỏ sức cho việc học, ai mà có thời gian quan tâm đến đoạn tình cảm cũ kĩ kia nữa.
Trong thời gian ôn thi, tôi thường quay xuống bàn bài với chị, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều. Bên cạnh tôi cũng có thêm một cô bạn tên Ngọc, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng, tuy ngoại hình của cậu ấy không quá nổi bật nhưng sáng sủa, lại luôn tạo cho người đối diện cảm giác muốn bảo vệ chở che. Cô ấy cũng thường giảng bài cho tôi và chúng tôi cũng dần thân nhau như thế. Ngồi dưới Ngọc còn có một cô bạn khác là Hằng. Hai người một trước một sau nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn. Trong khi nhìn Ngọc rất dịu dàng thì Hằng lại vô cùng mạnh mẽ, không phải theo kiểu lạnh lùng như chị đâu mà cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến những hiệp sĩ trong câu chuyện ngày xửa ngày xưa ấy. Suốt năm cuối cậu ấy hay lôi tôi ra đánh, đau thì đau nhưng khi không còn gặp lại thì tôi vẫn nhớ cậu ấy lắm.
Một lần, đang mơ mơ màng màng đọc đống kiến thức khô khan môn toán, tôi không chịu được mà quay xuống nhìn chị. Không phải để bàn bài mà chẳng hiểu vì sao lúc ấy tôi lại nghĩ rằng chỉ có nhìn chị thì tôi mới có sức học tiếp. Lúc tôi vừa quay xuống thì chị cũng ngẩng lên, chúng tôi cứ tự nhiên nhìn nhau như thế một lúc thì chị nghiêng đầu mỉm cười. Những tia nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ lọt vào chiếu lên nửa bên mặt chị không khỏi khiến cho tôi nhớ đến một buổi chiều nào đó chị đã đứng ngược nắng, cười với tôi: "Làm sao chị bỏ em được?"
Trái tim tôi lại bị chị cướp đi một lần nữa, hay thực ra là nó vẫn luôn nằm ở nơi chị nên lồng ngực tôi không còn rung động suốt hai năm qua? Đến tận lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng thứ tình cảm mà tôi tưởng đã cạn hóa ra lại vẫn luôn ở đó, im lìm tưới tắm cho một hạt mầm vẫn chờ ngày nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro