Chương 75

Sau cuộc nói chuyện với Khôi Anh, mọi thứ tôi đều hiểu tôi đều biết rõ thế nhưng trong lòng tôi như có một bức tường tội lỗi ngăn tôi không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng. Tôi thầm nhủ có lẽ nên để thời gian rồi sẽ xóa nhòa mọi thứ, thứ tôi cần bây giờ chỉ là đứng lên và cố gắng đừng mắc sai lầm nữa dù cho hàng đêm khi đối diện với bản thân mình, tôi vẫn không chịu được mà mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn dằn vặt đó.

Vậy mà bình yên chẳng bao lâu, bỗng một ngày Khôi Anh mang phần rụt rè nói với tôi:

"Ê Trà này... tao nghĩ có việc này mày nên cần biết"

Trong lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành, có phải việc tôi lo sợ đang đến rồi phải không? Khôi Anh hơi chần chừ rồi cũng đưa tay vỗ nhẹ vai tôi nói:

"My ấy có người mới rồi mày ạ"

Tôi không biết lúc ấy mình dùng vẻ mặt gì để đối diện với Khôi Anh, tôi chỉ nhớ rằng mình đã cố nở một nụ cười rất gượng ép muốn cậu ấy biết rằng tôi không sao đâu, việc này tôi cũng đã có dự cảm từ lâu, thế nhưng có vẻ tôi cười còn hơn cả khóc.

Bạn bè xung quanh cũng ồn ào cả lên, ai cũng thắc mắc đặt dấu hỏi cho việc tại sao em ấy lại có người mới nhanh như vậy. Rõ ràng từng cuốn quýt bên nhau, từng trong ánh mắt chỉ có tôi thế nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau khi kết thúc em ấy đã có người mới ở bên.

Khôi Anh vẫn chung câu lạc bộ vẽ với em nên thông tin rất nhanh chóng, thấy mọi người ai cũng tò mò cậu ấy ái ngại nhìn tôi rồi cũng kể sơ qua:

"Thực ra tao cũng không phải nắm rõ hết tình hình hay gì. Nhưng mà người mới của em ấy là ở bên trường Bản Đôn, hình như là kém tuổi mới vào trường hay sao đó xong chắc lúc họp câu lạc bộ vẽ tao với My hay qua trường đó thì em ấy có để ý đến My rồi cũng tìm hiểu qua lại. Hôm trước tao thấy em ấy còn đợi My họp xong câu lạc bộ thì tặng quà với bánh kẹo rồi đi chơi với nhau mà"

Mọi người gật gù nghe câu chuyện, rồi ai cũng quay qua nhìn tôi. Tôi chỉ im lặng khẽ mỉm cười:

"Quen nhau bao lâu thì yêu đương?"

Khôi Anh thở dài nhìn tôi rồi nói:

"Hình như... một tuần thôi mày ạ. Tìm hiểu nhau một tuần là chính thức luôn rồi..."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi, thế nhưng bạn bè quanh tôi nghe xong đều giật mình. Người lên ý kiến đầu là Chi:

"Ủa?? Là sao?? Ý là giờ yêu đương dễ vậy à?? Ê tính ra Trà nó tệ nó sai thật, mà cắt đứt mới chưa được một tháng, thì em ý có người mới luôn cũng chả ai nói gì. Nhưng trước khi kết thúc cứ như yêu đắm đuối lắm ấy?? Xong giờ đột ngột có người mới nhanh chóng mà chấp nhận chỉ trong 1 tuần??"

Trang và Phanh ngồi trên vội lên tiếng phản bác:

"Thôi mày ơi chia tay rồi cho con gái nhà người ta yêu đi. Bạn mình tệ như thế chả lẽ cứ để con nhỏ lụy mãi à??" – Phanh nói

"Ừ đúng rồi, mày cứ có ác cảm với em nó từ đầu xong giờ cứ nghĩ xấu em nó. Bạn mình sai trước mà giờ em ý có người mới thì sao??" – Trang nói

Chi khẽ chẹp miệng, ngúng nguẩy nói:

"Vấn đề ở đây không phải là em nó có người mới hay không. Tao biết bạn mình sai nên em nó bỏ là đúng tao không nói gì. Em nó có người mới cũng chả ai trách được, nhưng bọn mày không thấy việc em nó thái độ với cư xử trước khi cắt đứt với Trà à? Rõ ràng như kiểu bị tổn thương sâu sắc lắm ấy, như kiểu vết thương khó lành, ai đang đau khổ vì người cũ như thế mà mới 1 tháng đã có người mới không?? Thậm chí đó còn là người mới chỉ quen trong một tuần???"

Từ đầu đến cuối tôi chỉ im lặng, phớt lờ sự bàn luận xung quanh. Bởi vì thứ còn đọng lại duy nhất trong tôi là việc em đã có người mới ở bên mất rồi. Ngày hôm đó trôi qua thật chậm, tôi đã âm thầm dùng nick Khôi Anh ra vào trang cá nhân của em liên tục. Tôi thấy được những món quà, những story úp mở về hình ảnh người thương của em, tôi thấy những thứ mà khi bên tôi em chưa bao giờ có.

Cuối cùng thì My cũng đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro