Chương 80
Cuộc sống lại trở về bình thường, dư âm về chuyến đi hai ngày một đêm cũng đã kết thúc. Chúng tôi cần tập trung chuẩn bị thi cuối kì và đón dịp lễ Tết sắp tới, đoạn thời gian gần đây có một bộ phim mới ra rạp của Việt Nam khá nổi tiếng có tên là "Mắt biếc" được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Khi tìm hiểu sơ qua về nội dung của bộ phim tôi không kìm lòng được mà vội đặt vé đi xem, phim kể về mối tình đơn phương sâu sắc và day dứt của Ngạn dành cho cô bạn thời thơ ấu Hà Lan – cô gái có đôi mắt đẹp, "mắt biếc". Dù rất yêu Hà Lan và luôn âm thầm dõi theo, Ngạn vẫn không thể giữ được trái tim cô, khi Hà Lan chạy theo cuộc sống nơi đô thị và vướng vào những sai lầm. Tình cảm của Ngạn trải dài theo năm tháng, mãi mãi không được đáp lại, để lại một chuyện tình buồn và đầy tiếc nuối.
Sau khi xem xong bộ phim tôi cứ bồi hồi tiếc nuối mãi phân cảnh Ngạn quyết định từ bỏ mọi thứ lên chuyến tàu để tới thành phố và rồi Hà Lan sau bao năm cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình mà vội vàng đuổi theo nhưng đã quá muộn màng.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc tại sao người ta chỉ thực sự nhận ra khi mất đi, tại sao chỉ cần một chút nữa thôi nhưng vẫn luôn là bỏ lỡ trong một khoảnh khắc. Thế rồi khi tôi thực sự đọc cuốn truyện dài tôi mới biết khi lên phim thì câu chuyện đã được thêm thắt và thay đổi. Vốn dĩ trong truyện Hà Lan không hề hối hận và cũng chưa bao giờ động lòng yêu người con trai si tình đó, đến cuối cùng cô ấy vẫn chỉ say mê mãi một hình bóng người đàn ông khác đã từng phụ bạc cô ấy.
Điều ấy càng làm tôi suy sụp hơn khi tôi nhận ra rằng nhiều khi người có tình cuối cùng vẫn không được hạnh phúc. Thời gian sau đó tôi vô tình lướt được một topic bàn luận về bộ phim Mắt biếc với tâm trạng còn vương vấn tôi đã nhấn share bài viết đó về trang cá nhân của mình.
Thế rồi vào một ngày rất đỗi bình thường, không nắng không mưa tiết trời chỉ dịu dàng khi đang ở giữa đông, tôi đột nhiên nhận được thông báo "My đã bày tỏ cảm xúc về bài viết bạn chia sẻ".
Thời điểm tôi đọc được thông báo đó từ máy mình, tôi cứ ngỡ mình đang nhìn lầm hay có lẽ tôi đang cầm nhầm máy của ai đó. Bởi vì đã một thời gian rồi, đã một thời gian em biến mất khỏi cuộc sống của tôi không một chút dấu vết, thậm chí em còn chặn tôi để tôi không thể biết gì về em mà chỉ có thể nghe qua Khôi Anh trong vài câu chuyện vụn vặt.
Tôi vốn dĩ đang dần chấp nhận sự thật rằng không có phép màu nào ở đây nữa, thế nhưng đột nhiên em trở về cuốn theo cơn bão lòng mà tôi nghĩ nó đã lụi tàn từ lâu. Tôi chỉ nhớ mình run rẩy mở máy, ấn vào thông báo đó kiểm tra đi kiểm tra lại liệu có phải là nhìn nhầm, sau đó tôi còn ấn vào được trang cá nhân của em cứ lướt mãi đọc đi đọc lại xem có thật sự là em không, hay chỉ là một trò đùa nào đó của bạn tôi, một kẻ giả danh em chỉ để trêu đùa tôi.
Thế nhưng sự thật ngay trước mắt, em đã mở chặn tôi và thậm chí còn vào xem trang cá nhân của tôi và để lại dấu vết ở đó. Không biết do em vô ý hay cố tình thế nhưng điều đó cũng đủ làm tôi bối rối và hốt hoảng. Tôi không biết em đang nghĩ gì hay muốn làm gì, mọi chuyện ở bên em ổn chứ tại sao lại tìm về đây?
Ngay khi gặp Khôi Anh ở trường học, tôi đã lôi kéo cậu ấy ra một góc nói chuyện, tôi kể cho câu ấy sự việc. Sau khi nghe mọi chuyện và bằng chứng trước mắt, Khôi Anh cứ ngập ngừng nhìn tôi như muốn nói rồi lại thôi. Tôi không quan tâm nhiều như thế, tôi chỉ muốn biết có phải đã có việc gì xảy ra không? Nên em mới đột nhiên trở về như thế này.
Sau một hồi lưỡng lự, Khôi Anh mới chậm chạp lên tiếng:
"Trà ạ, em My ấy... em mới chia tay với người kia rồi thì phải"
Tôi ngơ ngác nhìn Khôi Anh, rồi đột nhiên nhẹ cười lắc đầu vì nghĩ chắc chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Thế nhưng nhìn sự nghiêm túc hiện lên trên mặt cậu, tôi khẽ nghẹn lại rồi như cố bám víu vào một cái gì đó mà lên tiếng:
"Tại sao? Không phải đang hạnh phúc à?"
Khôi Anh thở dài nhìn tôi:
"Tao cũng không nói rõ được vì tao không phải người trong cuộc. Nhưng mày biết không từ lúc My yêu người mới đó tao cứ có cảm giác kì lắm. Ý là không phải họ không tốt nhưng cảm giác cứ như..."
Tôi khó hiểu nhìn Khôi Anh, cậu ấy phải tìm từ một lúc mới khẽ nói:
"Kiểu như mọi thứ vẫn rất bình thường, thậm chí vừa rồi sinh nhật My tao vẫn thấy em ấy được người đó tặng quà và vui vẻ lắm. Thế nhưng mà mối quan hệ này vốn dĩ bắt đầu rất nhanh, mọi thứ cứ như đang chạy đua để che giấu một cái gì đó vậy. Mày hiểu ý tao không?"
Tôi mù mờ lắc đầu, Khôi Anh nhìn tôi rồi thở dài:
"Ý tao là... người kia giống như chỉ là người thay thế mày vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro