Chương 1. Livestream tai hoạ
Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ dãy đèn LED nhiều màu, phản chiếu lên bức tường dán đầy poster nhân vật anime, sticker và cả những câu quote ngớ ngẩn mà MisThy tự viết ra cho vui. Trên bàn máy tính là một đống đồ ăn vặt bị vứt lung tung: vỏ snack mở toang, lon nước ngọt lăn lóc, và một chiếc micro đang hoạt động. Màn hình hiển thị hàng ngàn bình luận đang chạy liên tục, người xem hào hứng spam icon cười khóc vì cô streamer đang có một màn reaction cực kỳ tấu hài.
MisThy mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, tóc ngắn rối xù do vừa ngủ dậy, tay cầm một túi snack bẻ đôi, nhai rôm rốp trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.
"Cái gì? Tui thề luôn, cái đoạn này thiệt chứ hả?" Cô vừa nói vừa bấm tạm dừng video, quay sang nhìn camera với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Mấy ông đừng có troll nha. Chứ cái drama này thấy không hợp lý chút nào á!"
Bình luận nổ tung.
"Thiệt mà, Thy ơi!"
"Coi tiếp đi, phần sau hot lắm!"
"Thề với trời luôn, cái này có thông tin nội bộ!"
MisThy gật gù, đưa tay xoa cằm. "Vậy hả? Để coi thử... mà khoan, ai gửi cái file này vậy?"
Giữa lúc đó, có một bình luận nhảy lên liên tục, chiếm trọn màn hình:
"Thy ơi, check email đi, có cái này hot hơn!"
MisThy nhướng mày, mở tab email ra xem. Một tin nhắn từ địa chỉ lạ hoắc, không có tên người gửi, chỉ có một dòng tiêu đề đầy bí ẩn:
"Sự thật về showbiz – Chỉ dành cho người có gan mở."
Hơi rùng mình, nhưng tính tò mò lấn át, cô bấm vào email. Bên trong có một tập tin đính kèm, không có nội dung giải thích gì thêm. MisThy hít sâu một hơi, vừa nhai snack vừa nhấp chuột mở file ngay trên livestream.
Màn hình bật lên một bảng tài liệu với những cái tên nổi bật trong giới giải trí. Các con số giao dịch xuất hiện chằng chịt, xen kẽ là hình ảnh và đoạn tin nhắn giữa các nhân vật có máu mặt trong ngành. Một dòng tiêu đề in đậm ngay đầu trang khiến cô giật mình:
"DỰ ÁN THANH TRỪNG – Danh sách nghệ sĩ cần xử lý."
MisThy cảm thấy cả người chợt lạnh toát. Những cái tên trong danh sách, có người cô quen, có người chỉ từng nghe nhắc đến. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là số tiền kèm theo mỗi cái tên, như một bản hợp đồng ngầm...
"Cái quái gì đây...?" Cô lẩm bẩm.
Bình luận bắt đầu nhảy loạn:
"Thy ơi, cái này hình như không phải đùa đâu!!"
"Xóa file đi! Mày đang livestream mà?!"
"Chết mẹ, lỡ ai đó thấy thì sao?!"
MisThy vẫn còn sững sờ, nhưng chưa kịp định thần thì...
Bụp!
Màn hình của cô tối sầm. Máy tính đột ngột tắt ngóm, đèn LED xung quanh cũng vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
"Ủa?!" MisThy hoảng hốt chớp mắt. "Cúp điện hả trời?"
Nhưng điện thoại của cô vẫn sáng, chứng tỏ đây không phải là sự cố cúp điện thông thường. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên bần bật. Một số lạ đang gọi đến.
MisThy nuốt nước bọt, chần chừ vài giây trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến rợn người:
"Xóa ngay lập tức. Nếu không, cô sẽ không thấy mặt trời ngày mai."
Tim MisThy đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình vang vọng trong lồng ngực.
"Ủa rồi ai vậy má?! Mấy ông troll tui đúng không?" Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run run đã tố cáo nỗi sợ hãi.
Đáp lại cô chỉ là một tiếng cười khẽ, đầy chế nhạo.
"Tút... tút..."
Cuộc gọi bị cắt đột ngột.
MisThy đứng chết trân, tay vẫn cầm điện thoại. Trong đầu cô bắt đầu có một mớ suy nghĩ rối tung lên. Không lẽ... mình vừa đụng trúng thứ gì đó không nên chạm vào?
Rồi bỗng nhiên—
Rầm!
Cửa sổ phòng cô bật mở mạnh đến mức suýt gãy bản lề. Một luồng gió lạnh ập vào, khiến những tờ giấy trên bàn bay loạn xạ.
MisThy thề rằng cô vừa nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sổ.
Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, cô liếc nhanh xung quanh. Máy tính vẫn đen thui, điện thoại trên tay không có tín hiệu, và bên ngoài cửa sổ... có ai đó đang đứng đó.
Bóng đen di chuyển.
Một giây sau, trước khi MisThy kịp hét lên—
Bịch!
Một người nhảy qua cửa sổ vào phòng cô với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
MisThy la thất thanh, vớ đại con gấu bông to nhất trên ghế ném vào kẻ lạ mặt.
Bốp!
"Á!! Gì vậy trời?!"
Kẻ đó không né, cũng không phản ứng gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là đứng dậy, phủi nhẹ tóc, rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Định giết chị bằng gấu bông hả?"
Giọng nói ấy—quá quen thuộc.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào, người vừa đột nhập vào phòng cô không ai khác chính là Tóc Tiên—nữ ca sĩ đình đám bậc nhất hiện nay.
MisThy đứng hình. Não cô đang xử lý thông tin với tốc độ cực chậm.
"Ủa... Chị Tiên?!"
Tóc Tiên khoanh tay, ánh mắt sắc sảo quét một vòng quanh phòng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Cô vừa mở cái file chết tiệt đó đúng không?"
MisThy vẫn còn đờ đẫn. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, ngoài cửa có tiếng động lạ.
Là tiếng giày.
Một nhóm người đang di chuyển rất nhanh, và họ đang tiến đến cửa phòng cô.
Tóc Tiên ngay lập tức bước đến, nắm chặt cổ tay MisThy, kéo cô lại gần. Giọng nói của chị không còn vẻ lạnh lùng như lúc trước, mà đầy khẩn trương:
"Đi ngay. Nếu không muốn chết."
MisThy chớp mắt. Cô không biết tại sao mình phải nghe theo người phụ nữ này, nhưng trong khoảnh khắc đó, bản năng sinh tồn của cô hét lên rằng—
Chạy ngay đi.
Cô xiết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, rồi lao theo Tóc Tiên vào màn đêm.
Cánh cửa khép lại ngay khi tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên.
Cô không biết chuyện gì đang chờ phía trước, nhưng một điều chắc chắn—
Cuộc sống streamer yên bình của cô, đã kết thúc từ giây phút đó.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro