Chương 10. Giới hạn



Căn phòng chìm vào im lặng.

Màn hình livestream vẫn sáng, nhưng ánh mắt của Lê Thy Ngọc đã không còn dừng lại trên những dòng bình luận đang cuộn lên liên tục. Tin nhắn khiêu khích kia như một mũi dao vô hình, chọc thẳng vào dây thần kinh căng thẳng của tất cả mọi người trong phòng.

Minh Hằng lướt nhanh qua hệ thống giám sát, rồi nhíu mày. "Không thấy có gì bất thường ở bên ngoài. Nhưng không có nghĩa là an toàn."

Đồng Ánh Quỳnh bẻ khớp tay răng rắc, cầm điện thoại lên. "Để tao gọi thêm người đến."

Tóc Tiên lặng lẽ quan sát Lê Thy Ngọc. Cô gái trẻ ngồi bất động, tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ thêm bất cứ dòng chữ nào. Ngọn đèn LED xanh nhấp nháy từ webcam phản chiếu trong mắt cô, sáng rực nhưng vô hồn.

"Em ổn không?"

Giọng Tóc Tiên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lê Thy Ngọc hơi giật mình. Cô chớp mắt, như thể vừa thoát khỏi cơn mộng mị.

"Ờ... chắc vậy."

"Chắc vậy là không ổn rồi."

Lê Thy Ngọc nhếch môi, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Em chỉ... hơi mất tập trung một chút thôi. Không phải lần đầu tiên bị dọa kiểu này."

Tóc Tiên nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến Lê Thy Ngọc cảm thấy không tự nhiên.

"Sao chị nhìn em dữ vậy?"

"Chị chỉ đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?"

Tóc Tiên khoanh tay, dựa vào bàn. "Rằng nếu bọn chúng dám giở trò, chị sẽ là người đập chúng trước."

Lê Thy Ngọc bật cười. "Ghê vậy?"

"Không tin sao?"

"Không phải không tin, chỉ là em không nghĩ chị lại nói thẳng như vậy."

Tóc Tiên nghiêng đầu. "Vậy thì từ giờ cứ quen dần đi."

Lê Thy Ngọc khựng lại trong một giây.

Có gì đó rất lạ trong cách Tóc Tiên nói câu đó. Như thể nó không chỉ là một lời trấn an, mà còn có một ý nghĩa khác sâu xa hơn.

Trước khi cô kịp nghĩ thêm, Minh Hằng đã đứng dậy, vỗ tay một cái. "Được rồi, giờ không phải lúc ngồi đây liếc mắt đưa tình."

Lê Thy Ngọc suýt sặc. "Ai liếc mắt đưa tình?!"

Minh Hằng nhướng mày, liếc sang Đồng Ánh Quỳnh. "Mày thấy không?"

Đồng Ánh Quỳnh gật gù. "Rõ ràng luôn."

"Mấy người—!"

Tóc Tiên bật cười, vỗ nhẹ vào lưng Lê Thy Ngọc. "Thôi, tập trung vào chuyện chính đi. Chúng ta cần biết bọn chúng đang muốn gì."

Ba tiếng sau.

Bên ngoài trời đã tối hẳn.

Nhóm của Minh Hằng đã bố trí thêm người giám sát khu vực xung quanh. Nhưng bất chấp lời đe dọa trên livestream, không có ai xuất hiện.

Không khí trong phòng dần lắng xuống, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó.

Lê Thy Ngọc ngồi trên ghế, khẽ thở dài. "Chẳng lẽ tụi nó chỉ dọa suông?"

Minh Hằng lắc đầu. "Không đơn giản vậy đâu. Nếu đã gửi tin nhắn thì chắc chắn sẽ hành động."

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu. "Đúng. Nhưng vấn đề là khi nào và bằng cách nào."

Tóc Tiên khoanh tay, im lặng suy nghĩ. Rồi chị bất ngờ quay sang Lê Thy Ngọc.

"Tối nay em ngủ ở phòng chị đi."

"...Hả?"

Câu nói quá đột ngột khiến Lê Thy Ngọc đơ ra trong vài giây.

Ngay cả Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh cũng quay sang nhìn Tóc Tiên với vẻ mặt bất ngờ.

"Sao tự nhiên lại vậy?"

Tóc Tiên nhún vai. "Em nói không sợ, nhưng chị biết rõ em đang căng thẳng. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất chị có thể bảo vệ em ngay lập tức."

Lê Thy Ngọc mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.

Cô không thể phủ nhận rằng bản thân đang cảm thấy bất an. Và... có Tóc Tiên bên cạnh, có lẽ cô sẽ yên tâm hơn.

Đồng Ánh Quỳnh huých Minh Hằng, cười cười. "Ê, tao thấy tình hình này có vẻ..."

Minh Hằng hất cằm. "Ai mà biết được. Nhưng mà..."

Cả hai đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn sang Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc.

"Thôi, tao với mày cũng về phòng đi. Để hai người họ... tự nhiên."

"Ờ, hợp lý."

Lê Thy Ngọc: "Hai người có thể đừng nói kiểu đó không?!"

Đêm hôm đó.

Lê Thy Ngọc nằm trên giường của Tóc Tiên, mắt mở to nhìn trần nhà.

Cô xoay người, liếc sang bên cạnh.

Tóc Tiên vẫn còn thức.

"Chị không ngủ à?"

Tóc Tiên quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên trong bóng tối.

"Chị đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?"

Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Về em."

Lê Thy Ngọc trợn tròn mắt.

"Sao... sao lại là em?"

"Vì chị muốn biết rốt cuộc em đang nghĩ gì."

"Em..."

Cô cắn môi.

Cô đang nghĩ gì ư?

Cô đang nghĩ rằng nhịp tim của mình có vẻ nhanh hơn bình thường.

Cô đang nghĩ rằng khi ở cạnh Tóc Tiên, cô luôn cảm thấy an toàn.

Cô đang nghĩ rằng... có lẽ những cảm xúc mơ hồ trong lòng cô đã không còn đơn thuần như trước nữa.

Tóc Tiên nhìn cô thật sâu.

Rồi chị khẽ mỉm cười.

"Ngủ đi, mai còn nhiều chuyện phải làm."

Lê Thy Ngọc gật nhẹ, nhưng trong lòng cô thì đang rối như tơ vò.

Cô không chắc mình có thể ngủ được đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro