Lê Thy Ngọc ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, ngón tay bất động trên con chuột. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, phản chiếu đôi mắt đầy bối rối.
Trước mặt cô là một tập tin video cũ.
Thời gian tạo: năm năm trước.
Người quay: Chính cô.
Nhưng cô không nhớ gì về nó cả.
Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, khiến cô bất giác siết chặt tay. Lẽ nào đây là một trò đùa? Nhưng nếu là trò đùa, thì ai lại có thể giả mạo giọng nói, cách quay và thậm chí là cả ánh mắt hoảng loạn của cô?
Cô hít sâu, nhấp chuột mở video.
Màn hình tối đen trong vài giây, rồi một hình ảnh hiện ra.
Một căn phòng nhỏ, ánh đèn nhấp nháy yếu ớt, phản chiếu lên những mảng tường cũ kỹ. Camera rung nhẹ, như thể người quay đang nấp sau một vật gì đó.
Một giọng nói vang lên.
Giọng của chính cô.
"Mình đang ở đây... nhưng tại sao... tại sao mình lại ở đây?"
Cả người Lê Thy Ngọc cứng đờ.
Cô trong video thở gấp, gương mặt tái nhợt dưới ánh sáng mờ nhạt. Camera lia qua một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên đó có một xấp tài liệu lộn xộn, một chiếc điện thoại đang chớp sáng.
Giọng cô trong video run rẩy.
"Mình không nên ở đây... Có gì đó sai sai..."
Đột ngột, hình ảnh rung mạnh, như thể có ai đó vừa giật camera xuống. Hình ảnh sau đó tối đen, chỉ còn lại âm thanh gấp gáp.
"Nếu ai tìm thấy cái này... làm ơn... đừng tin bất cứ ai..."
Bíp!
Video kết thúc.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Lê Thy Ngọc trợn mắt nhìn màn hình, trái tim đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp.
Không thể nào.
Không thể nào có chuyện cô lại không nhớ gì về chuyện này.
Nhưng nếu vậy...
Ai đã quay video này? Và quan trọng hơn—tại sao cô lại cảnh báo chính mình?
⸻
"Ê, Thy Ngọc, mày làm gì mà mặt tái vậy?"
Giọng nói của Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ vang lên sau lưng, khiến Lê Thy Ngọc giật bắn.
Cô vội vã nhấn nút đóng video, xoay người lại với vẻ mặt không thể tự nhiên hơn.
"Không có gì hết!"
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, nheo mắt đầy nghi ngờ. "Nói câu đó là chắc chắn có gì."
"Không có mà!"
"Thiệt không?"
"Thiệt!"
"Mày có biết bộ dạng của mày hiện tại giống y như mấy đứa trong phim kinh dị mới phát hiện ra nhà mình bị ma ám không?"
"..."
Thấy Lê Thy Ngọc im lặng, Đồng Ánh Quỳnh càng nghi ngờ hơn.
"Mày không phải đang coi phim ma đó chứ?"
"Không phải!"
"Nếu không phải thì mày có dám mở lịch sử trình duyệt lên cho tao xem không?"
"..."
Câu hỏi này làm Lê Thy Ngọc cứng họng trong vài giây. Đùa à, với tư cách một streamer, lịch sử trình duyệt của cô là một vùng đất bí ẩn mà không ai được phép đặt chân vào.
"Thôi bỏ đi, không quan trọng." Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu. "Mày có nhớ hôm nay tụi mình có hẹn không?"
"Hẹn gì?"
"Đi gặp Minh Hằng với Tóc Tiên, không nhớ hả?"
Lê Thy Ngọc nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong đầu. Nhưng kỳ lạ thay, cô cảm thấy não mình trống rỗng.
Hình như...
Cô không nhớ gì về cuộc hẹn này.
⸻
Ba mươi phút sau.
Lê Thy Ngọc ngồi trong một quán cà phê sang trọng, đối diện Minh Hằng và Tóc Tiên.
Mọi thứ trông rất bình thường. Nhưng chỉ có mình cô biết rằng, bên trong cô đang rối tung như mớ bòng bong.
Có điều gì đó không đúng.
Không phải chỉ là video.
Không phải chỉ là khoảng ký ức trống rỗng trong đầu cô.
Mà còn là...
"Thy Ngọc, em sao vậy?"
Giọng của Tóc Tiên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lê Thy Ngọc ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tóc Tiên.
"Em... không biết." Cô nuốt khan. "Em có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó quan trọng."
Tóc Tiên nhíu mày. "Quan trọng như thế nào?"
"Em không chắc. Nó giống như..."
Như một mảnh ghép bị thiếu trong một bức tranh lớn.
Như một khoảng trống trong ký ức mà cô không thể lấp đầy.
Trước khi ai kịp nói gì thêm, Minh Hằng đột nhiên đặt điện thoại lên bàn.
Màn hình hiển thị một bức ảnh.
Một tấm hình chụp chung—cả bốn người họ.
Nhưng vấn đề là...
"Tấm này hồi nào chụp vậy?" Lê Thy Ngọc cau mày.
Tóc Tiên liếc nhìn, rồi ánh mắt cô cũng tối lại.
"Không ai nhớ rõ."
Minh Hằng siết chặt điện thoại. "Chuyện này kỳ lạ lắm. Tao thề là chưa từng chụp tấm này, nhưng sáng nay nó đột nhiên xuất hiện trong máy tao."
Lê Thy Ngọc cảm thấy gai ốc nổi lên.
Một video mà cô không nhớ mình từng quay.
Một tấm ảnh mà không ai nhớ đã từng chụp.
Một khoảng ký ức trống rỗng.
Có khi nào...
Đây không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp?
Bên cạnh cô, Tóc Tiên khẽ nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào cô như đang cố đọc suy nghĩ trong đầu cô.
"Em có gì muốn nói với bọn chị không, Thy Ngọc?"
Lê Thy Ngọc mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại.
Cô không chắc.
Cô thật sự không chắc về bất cứ thứ gì nữa.
Cô đang quên đi điều gì? Và tại sao có cảm giác... nó rất quan trọng?
Bí ẩn này, có lẽ chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro