Chương 14. Sự thật dưới lớp màn che
Ba giờ chiều.
Lê Thy Ngọc bước vào quán cà phê cũ với một sự cảnh giác cao độ. Quán này đã từng là nơi cô hay lui tới trước đây, nhưng giờ mọi thứ dường như xa lạ.
Tóc Tiên ngồi ở một góc khuất, đã đến từ trước. Khi thấy cô bước vào, ánh mắt chị ánh lên một chút lo lắng.
"Họ nhắn cho em thật à?" Tóc Tiên hỏi khẽ khi Lê Thy Ngọc ngồi xuống.
"Ừ."
"Em có chắc đây không phải bẫy không?"
Lê Thy Ngọc cười nhạt. "Nếu là bẫy, thì em cũng không có ý định né tránh đâu."
Cô nhìn quanh quán. Không có ai đáng ngờ. Nhưng trực giác của cô mách bảo rằng có người đang quan sát.
Và ngay lúc đó—
Một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình điện thoại của cô.
"Bàn góc trái, người mặc áo đen."
Cô quay đầu lại.
Ở một góc tối của quán, một người đàn ông mặc áo hoodie đen đang khuấy cà phê chậm rãi.
"Em qua đó." Lê Thy Ngọc nói.
"Đợi đã, em—"
Nhưng cô đã đứng lên và tiến về phía đó.
Người đàn ông không ngẩng đầu lên khi cô đến gần, chỉ lặng lẽ đẩy một phong bì về phía cô.
"Đọc đi."
Giọng anh ta trầm khàn, có chút mệt mỏi.
Lê Thy Ngọc cầm lấy phong bì, mở ra.
Bên trong là một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là một nhóm người, khoảng năm người đàn ông mặc vest đen đứng quanh một bàn họp.
Và ở giữa bàn—
Chính là cô.
Nhưng... không giống cô bây giờ.
Trong ảnh, cô mặc một bộ vest đen, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn vào bức ảnh, cô có cảm giác mình không phải là chính mình.
"Đây là... cái gì?" Cô hỏi.
Người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Đây là mày, năm năm trước."
Cả cơ thể cô như cứng lại.
Cô quay lại nhìn Tóc Tiên, nhưng chị cũng đang sững sờ.
"Không thể nào..."
"Tin hay không tuỳ mày." Người đàn ông nhún vai. "Nhưng sự thật là, mày không chỉ có một người anh trai. Mày còn có một thân phận khác."
"Cái gì?"
"Trước khi mất trí nhớ, mày không phải một streamer đơn thuần."
Anh ta ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Mày từng là một thành viên của tổ chức ngầm lớn nhất trong showbiz."
⸻
Lê Thy Ngọc không nhớ làm thế nào mình rời khỏi quán cà phê.
Tóc Tiên đi bên cạnh, ánh mắt đầy suy tư.
"Mày nghĩ sao?"
"Em không biết..." Cô bóp chặt bức ảnh trong tay. "Nhưng có một điều chắc chắn—em không thể để bản thân tiếp tục không biết gì nữa."
Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau.
Bản năng khiến cô kéo Tóc Tiên xuống—
Ngay lúc đó, một viên đạn sượt qua đầu họ, găm thẳng vào bức tường gần đó.
"Chết tiệt!"
Tóc Tiên rút mạnh cô về phía sau, cả hai lao vào một con hẻm nhỏ.
"Không ngờ phản xạ của em vẫn nhanh như vậy!" Tóc Tiên thở dốc.
"Không phải lúc khen đâu chị!"
Một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện ở đầu hẻm. Không cần hỏi cũng biết họ đến vì ai.
"Chạy!"
Cả hai lao về phía trước, nhưng một chiếc xe đã chặn đầu hẻm.
Một người đàn ông bước xuống, khuôn mặt hắn lạnh tanh.
"Lê Thy Ngọc, đã lâu không gặp."
⸻
Ở một nơi khác, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đang nhận được tin nhắn từ Tóc Tiên.
"Bị phục kích. Định vị gửi kèm. Cần hỗ trợ."
Đồng Ánh Quỳnh đứng bật dậy.
"Chết tiệt! Đi thôi!"
Minh Hằng nheo mắt nhìn màn hình.
"Không đơn giản như vậy đâu. Nếu đây là bẫy thì sao?"
"Vậy thì tao càng phải đi!"
Minh Hằng nhìn cô một lúc, rồi thở dài. "Mày đúng là cứng đầu."
Rồi chị cũng đứng dậy.
"Đi thôi."
⸻
Trở lại con hẻm.
Lê Thy Ngọc đứng đối diện người đàn ông lạ mặt.
"Hắn là ai?" Cô thì thầm với Tóc Tiên.
"Không biết. Nhưng chắc chắn không phải người tốt."
Người đàn ông cười nhẹ. "Vẫn cái kiểu đánh giá nhanh nhạy như xưa nhỉ."
"Anh là ai?"
Hắn ta nghiêng đầu. "Vậy là mày thực sự không nhớ gì cả."
Hắn chậm rãi bước tới.
"Vậy để tao nhắc lại cho mày. Năm năm trước, mày phản bội tổ chức. Mày chọn cách quên đi tất cả để thoát khỏi nó. Nhưng bây giờ, quá khứ đã tìm đến mày."
Hắn nhìn chằm chằm vào cô.
"Và lần này, mày không có đường lui đâu."
⸻
Ở cách đó không xa, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đang lao đến với tốc độ tối đa.
"Nhanh lên!"
"Hẻm phía trước!"
Vừa rẽ vào, họ đã thấy tình hình căng thẳng.
Minh Hằng ngay lập tức rút ra một khẩu súng nhỏ giấu trong áo khoác.
"Chết tiệt, tao không thích mấy vụ thế này!"
Đồng Ánh Quỳnh không nói gì, chỉ lao thẳng tới—
Ngay khi cô xuất hiện, người đàn ông kia nhíu mày.
"Ồ? Đồng Ánh Quỳnh? Mày cũng ở đây à? Tao tưởng mày đã giải nghệ rồi."
Cô dừng lại, ánh mắt sắc lạnh.
"Giải nghệ hay không, không liên quan đến mày. Nhưng nếu mày động vào bạn tao, thì tao sẽ không để yên đâu."
Người đàn ông bật cười.
"Có vẻ tao gặp phải rắc rối lớn rồi đây."
Rồi hắn nhìn lại Lê Thy Ngọc.
"Nhưng lần này, mày không chạy được đâu."
Lê Thy Ngọc nắm chặt tay.
"Vậy thì tao không chạy nữa."
Trong mắt cô, ngọn lửa quyết tâm bùng cháy.
⸻
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả cùng lao vào trận chiến.
Và bí ẩn về quá khứ của cô—cuối cùng cũng sắp được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro