Chương 15. Ranh giới giữa sống và chết


Hơi thở Lê Thy Ngọc rối loạn. Tim cô đập nhanh, từng nhịp mạnh đến mức như muốn xé toạc lồng ngực. Mùi khói thuốc súng và khét lẹt của thuốc nổ tràn ngập trong không khí, bủa vây lấy cô và Tóc Tiên.

Tiếng bước chân phía sau ngày một gần.

Cô siết chặt cổ tay Tóc Tiên, kéo chị chạy băng qua con hẻm chật hẹp.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, bám vào từng sợi vải trên áo. Họ đã chạy suốt mười phút qua, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những kẻ truy đuổi.

Bụp!

Một viên đạn sượt qua sát bên, xuyên thủng bức tường gạch cũ nát.

Lê Thy Ngọc lập tức kéo Tóc Tiên ép sát vào tường, cả hai nín thở.

Bình tĩnh. Tìm đường thoát.

Nhưng ngay khi cô vừa nhìn lên, trái tim cô như rơi xuống vực thẳm.

Hết đường rồi.

Trước mặt họ là một bức tường bê tông cao hơn hai mét. Quay lại không được, đi tiếp cũng không xong.

"Tới đây rồi thì chạy kiểu gì nữa?" Giọng Tóc Tiên thở gấp, rõ ràng đã kiệt sức.

Lê Thy Ngọc siết chặt tay, đầu óc xoay vòng tìm cách. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra, từ phía sau, một giọng nói vang lên lạnh lùng.

"Cuối cùng cũng dồn được mày vào góc chết rồi, Lê Thy Ngọc."

Lưng cô cứng đờ.

Gã đàn ông cao lớn, với khẩu súng giảm thanh vẫn còn bốc khói, bước từng bước chậm rãi về phía họ.

Không còn đường lui.

Không có ai đến cứu.

Bỗng nhiên, Tóc Tiên đứng chắn trước mặt cô.

"Chị làm gì vậy?" Cô siết tay chị, giọng căng thẳng.

Tóc Tiên không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ: "Bình tĩnh. Chị sẽ nói chuyện với hắn."

"Nói chuyện?" Lê Thy Ngọc suýt nữa bật cười. "Bọn này không phải người có thể thương lượng đâu!"

Tóc Tiên vẫn không nhúc nhích. Giọng chị bình tĩnh đến lạ thường.

"Muốn giết cô ấy, thì giết tôi trước."

Tay Lê Thy Ngọc siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da.

Là lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được nỗi sợ sâu sắc đến vậy.

Không phải sợ chết.

Mà là sợ mất chị.

"Chị đang đùa kiểu gì vậy?!" Cô gằn giọng, cố kéo Tóc Tiên lùi lại.

Nhưng chị vẫn đứng đó, chắn trước mặt cô như một tấm lá chắn duy nhất giữa cô và họng súng đang nhắm thẳng vào họ.

Tóc Tiên cắn môi, giọng nhỏ đến mức chỉ cô nghe thấy.

"Chị không muốn em chết."

Những từ đó như một nhát dao cứa vào trái tim Lê Thy Ngọc.

Cô không thở nổi.

Gã đàn ông bật cười nhạt. "Cảm động thật. Nhưng tiếc là tao không có sở thích xem kịch tình cảm."

Hắn siết cò.

ĐOÀNG!

Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc.

Lê Thy Ngọc không kịp suy nghĩ.

Cô nhào tới, dùng hết sức đẩy mạnh Tóc Tiên sang một bên.

Bản thân cô thì ngã xuống đất.

Cơn đau rát bỏng lập tức lan ra từ bắp tay. Máu ấm nóng thấm vào áo.

Cô bị bắn trúng.

Nhưng thứ làm cô hoảng loạn hơn cả là ánh mắt của Tóc Tiên khi nhìn cô.

"Thy Ngọc!"

Chị lao tới, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

Lần đầu tiên, Lê Thy Ngọc thấy chị mất bình tĩnh như vậy.

Cô không quan tâm đến vết thương, chỉ siết chặt lấy tay chị.

"Chị có sao không?"

Tóc Tiên không trả lời ngay.

Chị nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dao động dữ dội.

"Em... bị thương."

Lê Thy Ngọc nhăn mặt, cố cười. "Không chết được. Chỉ là—"

BỐP!

Cô chưa kịp nói hết câu, đã bị một cái tát giáng xuống má.

Cô ngẩn người.

Tóc Tiên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.

"Em điên rồi sao?!" Giọng chị vỡ vụn. "Tại sao lại chắn đạn cho chị?!"

Cả người Lê Thy Ngọc cứng đờ.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Vì chị quan trọng với cô.

Vì cô không thể để chị bị thương.

Vì cô thà chịu đau còn hơn phải nhìn thấy chị đổ máu.

Nhưng cô không nói được.

Bởi vì lúc này, ánh mắt của Tóc Tiên làm tim cô loạn nhịp.

Một ánh mắt vừa giận dữ, vừa đau đớn.

Và hơn hết—

Là một ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc.

Không chỉ là lo lắng.

Mà là một thứ gì đó khác.

Thứ gì đó mà họ đã vô thức né tránh suốt thời gian qua.

Nhưng không còn thời gian để nghĩ.

Từ xa, gã đàn ông nhếch mép, chĩa súng về phía họ lần nữa.

Tóc Tiên lập tức ôm chặt lấy Lê Thy Ngọc, gần như che chắn cả cơ thể cô trong vòng tay mình.

Lê Thy Ngọc có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của chị.

Một tiếng súng vang lên.

Nhưng lần này—

ẦM!

Cả khu hẻm rung chuyển. Một vụ nổ bất ngờ làm bụi đất bay mù mịt.

Từ xa, giọng Đồng Ánh Quỳnh hét lên:

"CÚT KHỎI BẠN TAO NGAY!"

Tiếng súng nổ ra liên tiếp. Minh Hằng xuất hiện từ góc khuất, ra hiệu cho cả hai.

"Đi mau!"

Không còn lựa chọn nào khác, Lê Thy Ngọc kéo Tóc Tiên dậy, cả hai lao theo họ.

Nhưng dù đang chạy, dù vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm—

Lê Thy Ngọc biết rằng, có một thứ còn đáng sợ hơn cả những kẻ truy sát.

Là cảm giác khi thấy Tóc Tiên suýt bị bắn.

Là khoảnh khắc khi chị ôm chặt cô mà không do dự.

Là ánh mắt mà chị dành cho cô.

Lê Thy Ngọc nuốt khan.

Cô biết mình không thể lẩn tránh được nữa.

Và dù sớm hay muộn—

Cô cũng sẽ phải đối diện với thứ tình cảm đang dần hình thành trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro