Chương 17. Bẫy trong bẫy
Không khí bên trong nhà kho lạnh lẽo, tiếng gió rít qua những khe hở trên tường khiến không gian thêm phần ảm đạm. Sau tình huống suýt mất mạng, cả nhóm cuối cùng cũng có chút thời gian để định thần lại.
Tóc Tiên ngồi xuống một góc, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh tay của Lê Thy Ngọc. Dù vết thương không sâu nhưng vẫn cần được xử lý.
"Ngồi yên."
"Chị tính làm gì?"
"Chăm sóc vết thương cho em."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Đưa tay đây."
Thy Ngọc không thể cãi lại ánh mắt kiên quyết ấy, đành ngoan ngoãn duỗi tay ra. Tóc Tiên lấy một miếng vải sạch trong túi, xé ra thành từng dải băng tạm thời. Tay chị nhẹ nhàng nhưng vẫn cứng rắn, không cho phép cô né tránh.
Lần đầu tiên trong đời, Thy Ngọc cảm thấy hồi hộp khi bị ai đó chạm vào.
Chết tiệt, có phải cô mất máu nhiều quá rồi sinh ảo giác không?
Mỗi khi ngón tay chị lướt qua da thịt cô, một dòng điện vô hình lại chạy dọc sống lưng.
Tóc Tiên, vẫn luôn là Tóc Tiên—độc lập, mạnh mẽ, lý trí. Nhưng khoảnh khắc này, chị lại dịu dàng đến lạ thường.
Lúc này, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đã kiểm tra xong tình hình bên ngoài. Minh Hằng khoanh tay, dựa lưng vào cửa, khẽ hất cằm về phía Thy Ngọc.
"Ổn không?"
Thy Ngọc chưa kịp trả lời thì Tóc Tiên đã lên tiếng trước.
"Không ổn."
Cô chớp mắt. "Ơ?"
Tóc Tiên nhấn mạnh từng chữ. "Từ giờ em phải đi sát chị, không được làm gì ngu ngốc nữa. Rõ chưa?"
"Chị đang coi em là con nít đó hả?"
"Không, chị coi em là một quả bom nổ chậm."
"... Vậy thì coi chừng đó, lỡ em nổ thì chị là người đầu tiên dính chưởng đấy."
Tóc Tiên nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên mỉm cười.
"Ừ, nên chị mới phải giữ em thật chặt."
Tim Thy Ngọc lỡ một nhịp.
Cái quái gì vậy?
Sao chị có thể nói mấy câu nguy hiểm như vậy mà mặt vẫn bình tĩnh thế?
Cô ho nhẹ, nhanh chóng chuyển đề tài. "Giờ tính sao? Chúng ta không thể cứ trốn mãi được."
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu. "Tao với Minh Hằng đã dò xét xung quanh, tạm thời an toàn. Nhưng tụi kia chắc chắn chưa bỏ cuộc đâu."
Minh Hằng trầm ngâm. "Chúng ta cần thông tin. Muốn lật ngược tình thế thì phải biết mình đang đối mặt với thứ gì."
Thy Ngọc suy nghĩ một lát rồi vỗ tay. "Vậy hay là tìm cách tiếp cận Trần Duy?"
Tóc Tiên nhướng mày. "Em chắc chắn chứ?"
Trần Duy là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới này, kẻ chuyên thu thập thông tin ngầm. Nếu có ai biết được sự thật đằng sau những sự kiện gần đây, thì đó chính là hắn.
Nhưng vấn đề là...
"Thằng đó nham hiểm lắm." Minh Hằng cười nhạt. "Muốn moi thông tin từ nó không dễ đâu."
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay. "Dễ gì có chuyện nó chịu giúp không công."
Thy Ngọc bật cười. "Không cần nó giúp. Chỉ cần nó mở miệng, tụi mình sẽ tự tìm ra cách ghép nối mọi thứ."
Tóc Tiên nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Được. Thử xem sao."
⸻
Hai ngày sau, tại một quán bar ngầm.
Trần Duy ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt lười biếng quét qua nhóm người trước mặt.
"Ồ, bất ngờ thật. Mấy người dám mò đến tận đây?"
Thy Ngọc cười giả lả, kéo ghế ngồi xuống. "Tụi tôi đến thăm thôi mà. Lâu ngày không gặp, nhớ cậu muốn chết."
Trần Duy bật cười. "Nói thật đi, mấy người muốn gì?"
Minh Hằng đặt một phong bì lên bàn. "Thông tin."
Hắn cầm lên, mở ra xem qua rồi nhướn mày. "Hào phóng đấy, nhưng tôi không có thói quen bán đứng người quen đâu."
"Chỉ là một chút tin tức thôi mà, đâu đến nỗi gọi là bán đứng?" Tóc Tiên thản nhiên.
Trần Duy đặt ly rượu xuống, nhìn họ một lúc rồi bật cười. "Thôi được. Nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Chơi một trò chơi với tôi."
Thy Ngọc chớp mắt. "Trò gì?"
Trần Duy cười bí hiểm. "Mèo vờn chuột."
Trước khi ai kịp phản ứng, toàn bộ đèn trong quán bar đột ngột tắt phụt.
Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
"Các người vào bẫy rồi."
BẦM!
Cửa sập lại.
⸻
Khi ánh đèn bật lên trở lại, họ không còn ở quán bar nữa.
Trước mắt là một căn phòng kín với những bức tường thép dày, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất đã bị khóa chặt.
"Bẫy trong bẫy à?" Đồng Ánh Quỳnh nhếch mép. "Chơi đẹp lắm."
Thy Ngọc liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm manh mối. Cô không tin Trần Duy sẽ hại họ thực sự, nhưng chắc chắn hắn có một trò chơi nào đó đang chờ sẵn.
Tóc Tiên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén hơn bình thường.
"Bình tĩnh."
Minh Hằng khoanh tay. "Hắn muốn gì?"
Bỗng, một màn hình lớn trong phòng sáng lên. Trần Duy xuất hiện trên đó, cười nhàn nhã.
"Chào mừng đến với trò chơi của tôi."
Mọi người đồng loạt nhìn lên.
"Hai mươi phút. Nếu thoát được, tôi sẽ nói những gì các người muốn biết."
Thy Ngọc lẩm bẩm. "Còn nếu không?"
Trần Duy nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười bí ẩn.
"Vậy thì, các người sẽ không bao giờ rời khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro