Chương 18. Trận chiến trong bóng tối


Bầu không khí trong căn phòng chật hẹp trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trên màn hình lớn, Trần Duy vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, ánh mắt như thể đang xem một trò tiêu khiển thú vị.

"Rồi, các người có hai mươi phút. Chúc may mắn nhé."

BÙM!

Ngay khi câu nói vừa dứt, một âm thanh chát chúa vang lên, đèn vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng.

Thy Ngọc lập tức căng người, cảm giác adrenalines chạy rần rần khắp cơ thể.

"Cái quái gì—"

ẦM!

Một cú đấm từ đâu đó lao đến, suýt nữa trúng vào mặt cô nếu không nhờ phản xạ nhanh nhạy mà kịp né sang một bên. Tiếng gió xé ngang tai, kéo theo là tiếng động chát chúa của kim loại va chạm.

"Chết tiệt! Có người trong này!" Đồng Ánh Quỳnh hét lên.

Không có thời gian để thắc mắc tại sao kẻ thù lại ở đây, cả nhóm lập tức vào tư thế phòng thủ. Trong bóng tối dày đặc, không ai biết có bao nhiêu kẻ địch, chỉ biết rằng họ đang bị vây hãm.

Một bàn tay chụp lấy vai Thy Ngọc. Cô phản xạ bằng cách vặn ngược cổ tay đối phương, dùng lực kéo mạnh để quật kẻ đó xuống sàn. Một tiếng rên vang lên, nhưng ngay sau đó lại có một kẻ khác lao tới từ phía sau.

"Đằng sau em!"

Chưa kịp xoay người, một lực kéo mạnh mẽ giật cô về phía trước.

Cả người Thy Ngọc suýt đâm sầm vào Tóc Tiên nếu chị không nhanh tay giữ lại. Mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tóc Tiên thoáng chạm vào khứu giác, nhưng đây không phải lúc để phân tâm.

"Em không thể đứng yên được à?" Giọng nói trầm thấp đầy trách móc của Tóc Tiên vang lên sát bên tai.

"Không phải lỗi của em! Mấy thằng này đông quá!"

Tiếng động di chuyển xung quanh chứng tỏ kẻ thù không hề ít.

Minh Hằng bật cười khẩy. "Chắc tụi nó nghĩ trong bóng tối này mình sẽ yếu thế?"

"Vậy thì cho chúng nó biết ai mới là kẻ phải sợ đi." Đồng Ánh Quỳnh nhếch mép.

Mọi thứ trở thành một trận hỗn chiến.

Không có ánh sáng, họ chỉ có thể dựa vào âm thanh, hơi thở và linh cảm để phán đoán đối phương.

Thy Ngọc dùng chân quét một vòng, cảm giác được một cơ thể đổ xuống sàn. Cô không chắc kẻ đó đã ngất hay chưa, nhưng cũng chẳng có thời gian kiểm tra.

Bên cạnh, Tóc Tiên di chuyển một cách điêu luyện, mỗi đòn đánh đều chính xác và không hề lãng phí sức lực. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ chị mỗi khi cả hai lưng chạm lưng để hỗ trợ nhau.

"Em có bị thương không?"

"Chưa đâu! Chị thì sao?"

"Chưa."

"Tốt, vậy tiếp tục thôi!"

ẦM!

Đột nhiên, một luồng ánh sáng lóe lên từ phía trên, chiếu rọi khắp căn phòng.

"Cái quái—"

Ánh sáng đột ngột làm cả hai phe đều khựng lại trong giây lát. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một loạt lưới thép từ trên trần bất ngờ rơi xuống, cố tình chia tách nhóm của họ.

Thy Ngọc và Tóc Tiên bị nhốt ở một phía, trong khi Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh bị ép lùi về góc khác.

"Tụi bây ổn không?" Minh Hằng hét lên.

"Ổn cái đầu bà!" Thy Ngọc tức tối đập vào lưới thép. "Tụi nó chơi bẩn quá!"

Trên màn hình, Trần Duy vẫn giữ nụ cười bí ẩn.

"Ồ, xem ra mấy người cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng trò vui chưa kết thúc đâu."

Ngay lúc đó, cánh cửa đối diện mở ra, và một nhóm người khác tràn vào.

"Chết tiệt, lại nữa sao?"

Lần này, số lượng kẻ địch gấp đôi lúc nãy.

Tóc Tiên nheo mắt. "Thy Ngọc."

"Ơi?"

"Nghe chị."

"Nghe gì?"

"Chạy."

"Chạy á? Chạy đi đâu—"

Chưa kịp nói hết câu, Tóc Tiên đã nắm lấy cổ tay cô và kéo chạy thẳng về phía trước.

Một trong số những kẻ địch định chặn đường, nhưng Tóc Tiên chỉ mất đúng hai giây để đánh gục hắn bằng một đòn gọn ghẽ.

Thy Ngọc hoàn toàn bối rối. "Khoan đã, chị biết đường ra hả?!"

"Không."

"Thế sao chạy?!"

"Chạy đại!"

"...?"

Trong giây lát, Thy Ngọc không thể phản bác.

Cả hai lao qua hành lang hẹp, tránh né những đòn tấn công từ phía sau. Một vài kẻ vẫn đuổi theo, nhưng không thể bắt kịp tốc độ của họ.

Bỗng nhiên, một cánh cửa bật mở ngay phía trước, lộ ra một căn phòng trống với một chiếc cửa sổ nhỏ.

"Đến rồi!" Tóc Tiên kéo Thy Ngọc vào trong.

Cửa sổ!

Không nghĩ ngợi nhiều, Thy Ngọc lập tức nhảy lên bệ cửa. Nhưng ngay khi cô định nhảy xuống, một bàn tay nắm chặt lấy eo cô từ phía sau.

"Khoan đã."

"Chị làm gì thế?!"

"Nhìn xuống đi."

Thy Ngọc liếc xuống—và chết lặng.

Bên dưới không phải mặt đất, mà là một bể nước sâu không thấy đáy.

"... Chị đùa tôi à?"

"Không."

"Vậy... vậy giờ sao?"

Tóc Tiên im lặng một giây, rồi chậm rãi nở một nụ cười đầy ý đồ.

"Chị nghĩ chúng ta phải nhảy thôi."

"... Nhảy xuống đó á?!"

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân ngày càng gần. Không có thời gian do dự nữa.

Thy Ngọc há hốc mồm. "Không không không, em không biết bơi—"

"Không sao, chị biết."

"Khoan đã, đừng nói là—"

Trước khi cô kịp phản đối, Tóc Tiên đã vòng tay qua eo cô, kéo sát vào người.

"Nhắm mắt lại."

"Chị đừng có—"

BÙM!

Không khí xung quanh đột ngột biến mất.

Cảm giác lạnh buốt của nước xộc thẳng vào phổi, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu.

Trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn, cô cảm nhận được hơi ấm của Tóc Tiên vẫn đang giữ chặt lấy mình.

Ở trên màn hình, Trần Duy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Thú vị thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro