Chương 19. Kẻ phản bội


Hơi nước lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể, nhưng cảm giác cánh tay của Tóc Tiên ôm chặt quanh eo lại khiến Thy Ngọc không thể tập trung vào cái lạnh nữa.

Cả hai vừa nhảy xuống một bể nước sâu không thấy đáy để thoát thân khỏi đám người truy đuổi. Bọt nước xung quanh còn chưa kịp lắng xuống, Thy Ngọc đã vùng vẫy loạn xạ.

"Blub blub—!" (âm thanh ai đó sặc nước)

Tóc Tiên chán nản, kéo mạnh Thy Ngọc vào gần hơn.

"Ngừng quẫy! Chị đang giữ em rồi, có chết đuối được đâu mà la!"

Nhưng phản ứng của Thy Ngọc không có dấu hiệu dừng lại.

"Em không biết bơi! Không biết bơi! Chị có hiểu không?!"

"Chị biết rồi, nhưng em mà cứ đập tay chân kiểu đó là cả hai đứa chìm luôn đấy!"

Đúng lúc này, một loạt âm thanh bùm bùm vang lên từ phía trên. Nhìn lên, họ thấy đám người truy đuổi đang điên cuồng nổ súng xuống bể nước.

"Chết mẹ! Bọn nó bắn kìa!"

"Vậy thì nín thở đi!"

Không chờ Thy Ngọc phản ứng, Tóc Tiên lập tức siết chặt eo cô và lặn thẳng xuống đáy bể.

Nước lạnh thấu xương. Cảm giác áp lực đè nặng lên lồng ngực, nhưng Thy Ngọc không còn cách nào khác ngoài việc bám chặt vào Tóc Tiên, phó mặc số phận cho chị.

Sau vài giây lặn sâu, Tóc Tiên ra dấu bằng tay, chỉ về một ống thoát nước phía dưới.

Thy Ngọc trợn mắt.

"Chị điên à? Cái đó nhỏ xíu sao mình chui lọt?!"

Nhưng Tóc Tiên chỉ nhướng mày, trước khi bắt đầu bơi về phía đó.

"... Mẹ nó chứ!"

Dĩ nhiên, Thy Ngọc chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bơi theo.

Sau một phút vật vã lách qua ống thoát nước chật hẹp, cuối cùng cả hai cũng trồi lên mặt nước.

"Hộc hộc!"

Thy Ngọc ho sặc sụa, bám lấy thành bể, trông không khác gì một con mèo ướt nhẹp vừa bị quăng xuống hồ.

Tóc Tiên thì hoàn toàn ngược lại—chỉnh lại tóc, vuốt mặt một cái, nhìn vẫn vô cùng khí chất.

Thy Ngọc thở phì phò. "Chị... chị không cần phải ngầu thế đâu!"

Tóc Tiên nheo mắt. "Em muốn chị ho sặc sụa giống em à?"

"Ít nhất cũng phải trông bớt hoàn hảo đi chứ!"

Tóc Tiên nhướng mày, trước khi bất ngờ vươn tay xoa xoa đầu Thy Ngọc, làm mái tóc cô rối tung như tổ quạ.

"Này! Chị làm gì đấy?!"

"Giúp em thấy khá hơn."

"Không! Không khá hơn tí nào!"

Thy Ngọc chưa kịp phàn nàn thêm thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

"Còn sống không vậy?"

Cả hai giật mình quay lại—thì thấy Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đứng trên thành bể, khoanh tay nhìn xuống họ.

"Ủa? Hai người ra bằng đường nào vậy?!"

Đồng Ánh Quỳnh nhún vai. "À, cửa chính."

Thy Ngọc há hốc mồm. "TỤI EM SUÝT CHẾT ĐUỐI TRONG ỐNG THOÁT NƯỚC CÒN HAI NGƯỜI RA CỬA CHÍNH?!"

Minh Hằng thản nhiên. "Ờ. Tại bọn nó thấy tao với con Quỳnh dễ thương quá nên tha cho."

"???"

"Còn tụi bây thì xấu nên phải lặn bể."

"CHỊ NÓI CÁI GÌ CƠ?!"

Tóc Tiên bật cười khe khẽ, nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng người xuất hiện ở phía xa.

Cả nhóm lập tức căng thẳng trở lại.

Người đó bước đến gần—và khi ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt, Thy Ngọc suýt chút nữa quên thở.

"Là... Trần Duy?"

Nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại lạnh lùng đến đáng sợ.

"Xin lỗi, nhưng lần này tôi không thể giúp các người được nữa."

Khoảnh khắc đó, tất cả đều hiểu.

Họ đã bị phản bội.

Không khí trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Thy Ngọc siết chặt tay. "Tại sao?"

Trần Duy chỉ cười nhạt. "Thế giới này không đơn giản như mấy người nghĩ đâu. Mỗi người đều phải chọn một phe."

Minh Hằng hừ lạnh. "Và mày chọn bán đứng tụi tao?"

"Chỉ là làm điều cần làm thôi."

Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân vang lên—cả một toán người xuất hiện từ hai bên, vũ khí trong tay, bao vây họ hoàn toàn.

"Xong phim." Đồng Ánh Quỳnh lẩm bẩm.

Thy Ngọc nghiến răng. "Mẹ nó chứ, vừa thoát được một cái bẫy thì lại rơi vào bẫy khác!"

Tóc Tiên thở dài. "Có lẽ đây là định mệnh."

"Định mệnh cái đầu chị á!"

Những kẻ bao vây họ bắt đầu siết vòng vây.

Minh Hằng hất cằm. "Có kế hoạch gì chưa, Tóc Tiên?"

Tóc Tiên nhún vai. "Chạy?"

Thy Ngọc suýt ngã sấp mặt. "Chị thôi ngay cái trò chạy đại của chị đi!"

"Thế em có kế hoạch nào tốt hơn không?"

"..."

"Chạy vậy."

Và thế là, bốn người họ cùng nhau lao vào một trận chiến giữa vòng vây kẻ địch.

Một trận chiến hoàn toàn không cân sức.

Giữa hỗn loạn, Thy Ngọc không biết mình đã tung ra bao nhiêu cú đấm, đá gục bao nhiêu tên. Cô chỉ biết rằng hơi thở đang trở nên dồn dập, và cơ thể ngày càng rã rời.

Ngay lúc đó—

BANG!

Một tiếng súng vang lên.

Thời gian như đông cứng lại.

Thy Ngọc chỉ kịp cảm nhận một lực mạnh xô cô sang một bên.

Và trước mặt cô, Tóc Tiên đã ngã xuống.

"CHỊ!"

Tiếng hét của cô vang vọng khắp không gian, lấn át mọi âm thanh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro