Chương 20. Rạn nứt
Bầu không khí trong phòng đặc quánh lại.
Tóc Tiên ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt đủ để bóp nghẹt bất cứ ai đang đối diện. Đối diện chị, Thy Ngọc đứng khoanh tay, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, bờ môi mím chặt để ngăn cơn giận bùng nổ.
Nhưng cái vẻ điềm tĩnh đến khó chịu kia của Tóc Tiên chỉ càng làm cô muốn đấm vào tường.
"Chị lặp lại lần nữa coi?" Giọng Thy Ngọc trầm thấp, từng chữ như muốn đâm xuyên qua không khí.
"Em nên dừng lại đi."
Chị nhấn mạnh từng từ, không hề nao núng.
Lời nói đó như một nhát dao xuyên thẳng vào ngực Thy Ngọc. Cô nhíu mày, nhếch môi cười nhạt nhưng giọng nói lại chất chứa sự tức giận.
"Chị đang nói cái quái gì vậy?!"
"Chị nói là em không nên tiếp tục dấn thân vào chuyện này nữa."
"Vì sao?!"
"Vì em là một streamer, không phải dân trong nghề này."
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.
Thy Ngọc bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Vậy chị nghĩ mấy thứ em làm dạo gần đây là gì? Nghĩ mấy lần em liều mạng với chị là trò chơi à?"
Tóc Tiên vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, ánh mắt không dao động.
"Đúng, em rất liều. Nhưng em không hiểu thế giới này vận hành như thế nào."
"Thế giới này? Chị nghĩ em không hiểu?"
"Em không hiểu." Giọng Tóc Tiên không có một tia cảm xúc. "Nếu em hiểu, em đã không bất cẩn đến mức để lộ dấu vết, để người ta theo dõi, để chúng ta rơi vào bẫy."
Thy Ngọc cảm thấy một luồng lửa giận bùng lên trong lòng.
"Chị đang đổ lỗi cho em?"
"Không. Chị chỉ nói sự thật."
"Vậy sự thật chị muốn nói là gì? Là em nên cút khỏi đây, để chị tự mình giải quyết mọi chuyện à?"
Tóc Tiên im lặng trong một giây.
"... Đúng."
Thy Ngọc chết sững.
Cô nhìn chằm chằm vào Tóc Tiên, như thể đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó chứng minh chị đang nói dối. Nhưng không—sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy cho thấy Tóc Tiên hoàn toàn nghiêm túc.
Một nụ cười nhếch môi cay đắng hiện lên trên mặt Thy Ngọc.
"Chị biết gì không, Tóc Tiên?" Cô bước một bước về phía trước, ánh mắt sắc bén như dao. "Thực ra chị chẳng biết gì về em cả."
Lần này, ánh mắt Tóc Tiên thoáng dao động. Nhưng rất nhanh, chị lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Em nói thử xem."
Thy Ngọc cười nhạt.
"Chị nghĩ em là ai?" Cô rút điện thoại ra, mở một đoạn video.
Màn hình hiển thị một cảnh quay mờ nhạt, rung lắc, như được quay vội vàng trong bóng tối.
Trong video, một cô gái trẻ đang đứng giữa một nhà kho cũ nát, bao quanh là những người đàn ông mặc vest đen. Trên sàn, vài xác người nằm bất động, máu loang lổ. Cô gái ấy cúi xuống, rút một con dao từ thi thể một người đàn ông, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Và cô gái ấy... chính là Thy Ngọc.
Tóc Tiên siết chặt nắm tay.
"Đây là gì?"
"Video được quay cách đây năm năm." Giọng Thy Ngọc lạnh băng. "Và em... không nhớ gì về nó."
"Không nhớ?"
"Phải."
Thy Ngọc nhấn mạnh từng chữ.
"Chị có hiểu không? Em không nhớ gì cả!" Giọng cô dần trở nên mất kiểm soát. "Năm năm trước em đã làm cái quái gì? Vì sao em lại ở đó? Vì sao em giết người?"
Tóc Tiên nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Thy Ngọc bật cười cay đắng.
"Chị nghĩ em là kẻ ngoài cuộc à? Không đâu, chị ạ. Có vẻ như em đã từng ở trong cái thế giới này lâu hơn cả chị."
Bầu không khí đặc quánh lại, như thể có một khối băng vô hình đang chặn ngang giữa hai người.
Lần này, đến lượt Tóc Tiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro