Chương 21. Bí mật bị phanh phui


Bầu không khí trong căn phòng nặng nề đến mức có thể cắt bằng dao. Chiếc laptop trên bàn vẫn còn mở, ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đầy căng thẳng của Thy Ngọc. Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng lại chẳng cảm thấy đau.

Trước mắt cô là một đoạn video cũ, có dấu thời gian từ năm năm trước.

Tóc Tiên đứng ngay bên cạnh, ánh mắt tối sầm, khóe môi mím chặt. Cô không nói gì, nhưng khí chất của cô khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo.

Trên màn hình, một căn phòng tối hiện lên.

Người đàn ông bị trói chặt vào ghế, khuôn mặt bầm tím và bê bết máu. Hắn đang run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời cầu xin yếu ớt. Đối diện hắn là một cô gái mặc vest đen, mái tóc dài buộc cao.

Cô ta tiến đến gần, ngón tay lướt nhẹ qua con dao sáng loáng đặt trên bàn. Giọng nói vang lên trong không gian đầy uy quyền:

—"Phản bội tao, mày nghĩ mày còn đường sống?"

Người đàn ông sợ hãi lắc đầu liên tục, hơi thở dồn dập:

—"Tôi... tôi không cố ý... Xin tha cho tôi..."

"Chết thì dễ dàng quá."

Người trong video cúi xuống, nhấc con dao lên, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Khoảnh khắc tiếp theo, video đột ngột tối đen.

Không có cảnh giết chóc, nhưng ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Thy Ngọc đứng bật dậy khỏi ghế, hơi thở hỗn loạn. Cô đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng ép mình nhớ lại, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống rỗng.

—"Không... không thể nào..."

Giọng cô run rẩy. Cô không nhớ gì cả. Hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này.

Tóc Tiên nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu mọi suy nghĩ.

—"Thy."

Thy Ngọc chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Tiên.

—"Chuyện này là sao?"

Thy Ngọc há miệng, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Một cảm giác sợ hãi dâng lên từ sâu trong tâm trí cô.

—"Em... em không nhớ..."

Tiên im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

—"Nếu em không nhớ, để chị nhắc cho em."

Cả người Thy Ngọc đông cứng.

—"Năm năm trước, em không chỉ là một streamer."

Tiên bước tới gần hơn, giọng nói mang theo sự nguy hiểm khiến người ta không thể đoán được cảm xúc thật sự của cô.

—"Em từng là một phần của tổ chức ngầm."

—Cái gì?!

Lời nói của Tiên như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí Thy Ngọc. Cô mở to mắt, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

—"Chị đang nói gì vậy?"

Tiên không trả lời ngay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt đó... như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.

—"Năm năm trước, em đã từng hoạt động trong một tổ chức ngầm. Không ai biết em rời đi bằng cách nào, nhưng có một sự thật không thể chối cãi—em là một trong những thành viên quan trọng nhất của tổ chức đó."

Thy Ngọc lắc đầu, lùi lại vài bước.

—"Không thể nào... Em chưa từng—"

—"Chính em đã xử lý rất nhiều kẻ phản bội trong tổ chức. Đoạn video đó chỉ là một trong số những thứ em đã làm."

Từng lời của Tiên như sấm đánh ngang tai.

Không. Không thể nào.

Thy Ngọc bấu chặt hai bên thái dương. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như có thứ gì đó bị phong ấn trong não cô đang cố gắng phá vỡ.

—"Không... Em không nhớ..."

—"Đó chính là vấn đề."

Tiên khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào cô.

—"Có ai đó đã xóa ký ức của em."

Thy Ngọc cứng đờ.

—"Xóa... ký ức?"

Tiên gật đầu.

—"Có thể bằng thuốc, hoặc một phương pháp nào đó. Nhưng rõ ràng là em đã bị tẩy não, bị ép quên đi quá khứ của mình."

Thy Ngọc cảm thấy lồng ngực thắt lại. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô?

Nhưng nếu đúng như Tiên nói...

Vậy thì ai đã làm điều đó? Và tại sao?

—"Em không tin... Không thể nào..."

—"Có muốn kiểm chứng không?"

Tiên rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia có người bắt máy.

—"Đưa hắn đến."

Một lát sau, cửa phòng mở ra.

Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh bước vào, theo sau họ là một người đàn ông bị trói chặt, hai cánh tay bầm tím.

Khi nhìn thấy hắn, trái tim Thy Ngọc thắt lại.

Gương mặt đó...

Mặc dù không nhớ rõ, nhưng cảm giác quen thuộc ập đến ngay tức khắc.

Tiên bước đến gần người đàn ông, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.

—"Nói đi."

Người đàn ông run rẩy, lắp bắp:

—"Tôi... tôi là bác sĩ... Tôi đã làm theo lệnh... Tẩy não cô ấy..."

Thy Ngọc cảm thấy đầu óc quay cuồng.

—"Tại sao?"

—"Vì... vì cô đã phản bội tổ chức!"

Câu nói ấy như một nhát búa nện thẳng vào đầu cô.

Phản bội tổ chức?

Thy Ngọc lùi lại một bước, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu mình. Nhưng càng cố nhớ, đầu cô càng đau dữ dội.

—"Tổ chức nào? Ai đã ra lệnh?"

Tên bác sĩ run lẩy bẩy, lắc đầu:

—"Tôi không biết... Họ chỉ yêu cầu tôi làm vậy... Tôi không có quyền hỏi..."

—"Mày nói dối."

Tiên gằn giọng, ánh mắt sắc bén khiến người đàn ông co rúm lại.

—"Tôi thề! Tôi chỉ nhận lệnh... Nhưng tôi có nghe thấy một cái tên..."

Thy Ngọc nín thở.

—"Tên gì?"

Người đàn ông nuốt nước bọt, rồi chậm rãi nói ra hai chữ.

"Hắc Vũ."

Căn phòng chìm trong im lặng.

Thy Ngọc không biết "Hắc Vũ" là ai, nhưng khi cái tên đó vang lên, cô cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tiên đứng thẳng dậy, ánh mắt tối lại.

—"Vậy là cuối cùng cũng lần ra đầu mối rồi."

Thy Ngọc vẫn còn choáng váng, nhưng cô biết rõ một điều—cô không thể né tránh quá khứ của mình nữa.

Và bí ẩn về Hắc Vũ... chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro