Chương 23. Cuộc phản công bắt đầu


BÙM!

Một tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả tòa nhà.

—"MẸ NÓ! AI ĐẶT BOM VẬY?!"

Thy Ngọc hét lên, vừa lăn người qua một bên để tránh mảnh vỡ từ trần nhà rơi xuống. Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng cũng nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, trong khi Tiên thì vẫn... đứng đó, ung dung như thể đã quá quen với những tình huống kiểu này.

—"Tụi nó đặt bom trước khi xông vào đây." Tiên thản nhiên nói, tay lăm lăm khẩu súng vừa nhặt được.

—"Ờ, chị có thể cảnh báo sớm hơn không?" Thy Ngọc gắt, vẫn còn nằm dài trên sàn, tóc tai rối bù vì vừa bị một cánh cửa suýt đập vào mặt.

—"Em tự thấy được mà, cần gì chị cảnh báo?"

—"CHỊ!"

—"Bớt nói chuyện vô nghĩa lại đi, lo tìm cách thoát trước đi!" Minh Hằng hét lên từ phía sau bức tường.

Cả đám chỉ vừa mới mở danh sách lên, chưa kịp đọc kỹ thì đã bị phục kích. Giờ không chỉ có bọn người áo đen, mà còn có cả bom. Kịch bản này... ai viết vậy?!

—"Tao nói thiệt, tụi nó đánh mạnh quá nha!" Đồng Ánh Quỳnh vừa núp sau một chiếc bàn vừa la lên, mắt căng tròn khi thấy một tên áo đen đang vác súng máy tiến vào.

—"Tao còn tưởng mày thích đánh nhau chứ?"

—"Thích chứ! Nhưng không phải theo kiểu bị nổ tung thành từng mảnh!"

Một loạt tiếng súng lại vang lên. Cả nhóm buộc phải rút lui vào hành lang phía sau, cố tìm đường thoát.

Nhưng đúng lúc đó—

—"Cúi xuống!"

Một giọng nói xa lạ vang lên.

Không ai kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó, một quả lựu đạn khói đã bị ném vào giữa phòng.

—"CHẠY!"

Cả đám nhanh chóng lao ra khỏi đó, lẩn vào màn khói. Khi đến được khu vực an toàn, họ mới nhận ra có một người đang đứng trước mặt mình—một người đàn ông với vẻ ngoài bảnh bao, mái tóc chải ngược hoàn hảo, và một nụ cười có chút... đểu giả.

—"Chào mấy cô, tôi là K."

—"K cái đầu anh!" Thy Ngọc thở hổn hển. "Tự nhiên xuất hiện vậy là sao?!"

—"Thì tôi đến cứu mấy cô nè. Định cảm ơn tôi không?"

—"Cảm ơn cái đầu anh!"

Tiên bước lên, nheo mắt nhìn K.

—"Anh là ai?"

K nhún vai, cười nhẹ.

—"Người có thể giúp các cô phản công."

—"Vậy... nói nghe coi, sao tin được anh?" Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt nghi ngờ.

Cả nhóm hiện đang ở một căn hầm an toàn—một trong những nơi ẩn náu của K. Hắn có vẻ như là một tay buôn tin tức, nhưng ai cũng biết loại người này chẳng bao giờ làm gì miễn phí.

—"Dễ thôi." K cười. "Tôi cũng có thù với tụi nó."

—"Thù kiểu gì?"

—"Hồi trước tôi có một công ty truyền thông." K nhún vai. "Tụi nó phá nát nó rồi. Giờ tôi muốn chơi lại."

—"Vậy sao không tự chơi một mình?"

—"Vì tôi không ngu." K cười khẩy. "Tôi biết mình có bao nhiêu sức mạnh, và tôi biết mấy cô có cái mà tôi cần—danh sách."

Tiên và Minh Hằng trao đổi ánh mắt với nhau.

—"Anh muốn gì từ danh sách đó?"

—"Chứng cứ." K nói thẳng. "Mấy cô muốn lật đổ tổ chức? Tôi cũng muốn vậy. Nhưng muốn làm chuyện đó thì cần có kế hoạch."

—"Kế hoạch gì?"

—"Dùng chính vũ khí của tụi nó chống lại tụi nó."

Cả nhóm im lặng trong giây lát.

Rồi Thy Ngọc chợt bật cười.

—"Được lắm. Tôi thích trò này."

—"Anh có gì trong đầu rồi?" Tiên hỏi.

K cười bí hiểm.

—"Chúng ta sẽ tổ chức một vụ rò rỉ tin tức... ngay trong nội bộ của tụi nó."

Một trong những cách tốt nhất để phá hủy một tổ chức là làm nó sụp đổ từ bên trong. K hiểu điều đó, và Tiên cũng hiểu điều đó.

Kế hoạch của họ rất đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm:
    1.    Tạo ra một vụ rò rỉ thông tin giả.
    2.    Làm cho tổ chức hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau.
    3.    Dẫn dụ những kẻ cầm đầu ra mặt.

Mấu chốt của kế hoạch nằm ở điểm số 3. Vì nếu làm không khéo, họ sẽ không những không dụ được ai mà còn bị tóm gọn.

—"Anh chắc nó sẽ thành công?"

—"Không." K nhún vai. "Nhưng nó có tỷ lệ thành công cao."

—"Cao là bao nhiêu?"

—"50/50."

—"VẬY THÌ QUÁ NỬA NHA ANH TRAI!" Thy Ngọc hét lên.

—"Vậy mấy cô có cách nào khác không?"

Cả nhóm im lặng.

Không có.

Đây là cơ hội duy nhất để họ lật ngược thế cờ.

—"Được rồi, làm thôi." Tiên quyết định.

K gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

—"Vậy thì chúng ta bắt đầu nào."

Trước khi triển khai kế hoạch, cả nhóm có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Nhưng chẳng ai thật sự ngủ được.

Thy Ngọc ngồi trên bậc thang, nhìn về phía xa.

—"Suy nghĩ gì vậy?"

Cô giật mình khi thấy Tiên đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào.

—"Không có gì..."

—"Không có gì mà mặt đăm chiêu vậy?"

Thy Ngọc cười nhẹ, nhưng có chút chua xót.

—"Em chỉ đang nghĩ... mọi thứ đang đi quá nhanh."

Tiên nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

—"Nếu em thấy sợ, chị sẽ bảo vệ em."

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Thy Ngọc lỡ một nhịp.

—"Chị..."

—"Không cần phải gồng gánh một mình." Tiên mỉm cười, đặt tay lên tay cô. "Chị ở đây."

Thy Ngọc không biết mình đã nhìn Tiên bao lâu. Nhưng ngay lúc đó, cô chỉ muốn tin tưởng người phụ nữ này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Cả hai không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng.

Nhưng họ đều biết—

Sau đêm nay, không gì có thể quay lại như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro