Chương 28. Minh Hằng là thần
Máu chảy nóng rẫy trên tay Tóc Tiên. Cô cố ấn chặt vết thương của Thy Ngọc, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra giữa những kẽ tay.
— "Thy! Mày nhìn tao đi! Không được ngủ!"
Tiên gần như hét lên. Mắt cô rực lên sự lo lắng chưa từng thấy.
Thy Ngọc hé mắt, nhìn khuôn mặt căng thẳng của Tiên mà khẽ nhếch môi cười.
— "Chị... có biết là... giọng chị lúc lo lắng nghe thảm lắm không?"
— "Mày còn sức để nói mấy câu vớ vẩn này thì vẫn chưa chết được."
Tiên nghiến răng, tay càng đè chặt hơn để cầm máu. Cô cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có ngàn con dao cứa qua.
Thy Ngọc đã bị thương nặng. Nếu không nhanh chóng đưa cô ra khỏi đây, hậu quả sẽ khó lường.
Bên cạnh, Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh vẫn đang quần nhau với đám người của Trần Duy.
— "Xử nhanh lên rồi rút!" Minh Hằng hét lên, tay vung dao găm một tên cận vệ.
— "Biết rồi! Nhưng chị lo mà đỡ tụi nó đi trước đi!" Quỳnh gắt, súng vẫn nổ liên tục.
— "Cãi lộn ít thôi! Mở đường đi!" Tiên quát lên.
Quỳnh đảo mắt, rồi nhanh chóng bắn hạ hai tên lính gần đó, mở ra một lối thoát.
— "Nhanh!"
Tiên gật đầu, vội đỡ Thy Ngọc đứng dậy, nhưng chưa kịp ra đến cửa, một bóng đen bất ngờ lao đến.
Trần Duy.
Mắt hắn ánh lên tia độc ác khi thấy Tóc Tiên đang bận rộn giữ Thy Ngọc.
Hắn không chần chừ, tấn công ngay lập tức.
Vút!
Một lưỡi dao sắc bén xé gió lao thẳng về phía Tóc Tiên.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tóc Tiên chỉ kịp phản xạ xoay người, dùng lưng mình che chắn cho Thy Ngọc.
Phập!
Cơn đau nhói lên nơi bả vai.
Tiên cắn chặt răng, cố không bật ra tiếng kêu nào.
Thy Ngọc mở to mắt, hoảng hốt.
— "Chị bị thương rồi!"
— "Im đi! Tao vẫn còn đứng được!"
Tiên nghiến răng, rút con dao ra khỏi vai mình rồi lập tức phóng ngược về phía Trần Duy.
Duy lách người tránh, nhưng không kịp.
Phập!
Con dao cắm thẳng vào cánh tay hắn.
Duy rít lên, nhưng vẫn ngoan cố lao đến.
Ngay lúc đó—
Đoàng!
Một phát súng vang lên.
Duy khựng lại.
Giữa ngực hắn, một lỗ đạn nhỏ đang rỉ máu.
Hắn từ từ quay đầu.
Minh Hằng đứng đó, khẩu súng vẫn còn bốc khói.
— "Thứ phản bội như mày thì không xứng đáng sống."
Duy trừng mắt, rồi ngã gục xuống sàn.
Nhưng chưa hết.
Một tiếng cười khàn khàn vang lên.
— "Tụi bây... nghĩ giết tao dễ vậy sao?"
Trần Duy cười, dù hắn đang nằm giữa vũng máu.
— "Bọn mày... tưởng đã thắng hả?"
Tiên lập tức cảnh giác, lùi lại kéo Thy Ngọc sát vào người mình.
— "Mày nói vậy là sao?"
Duy bật cười, mắt hắn ánh lên sự điên cuồng.
— "Tao không phải con át chủ bài duy nhất... Kẻ thực sự điều khiển tất cả vẫn còn đó..."
Dứt lời, hắn gục xuống hẳn.
Nhưng cùng lúc đó, điện thoại của Minh Hằng rung lên.
Cô nhìn vào màn hình, sắc mặt tối sầm lại.
— "Là bọn chúng."
— "Chúng nào?" Quỳnh hỏi.
Minh Hằng đưa điện thoại cho họ xem.
Trên màn hình là một đoạn video đang phát trực tiếp.
Một căn phòng tối om. Một người bị trói chặt trên ghế.
Và giọng nói vang lên từ loa điện thoại.
— "Tưởng hạ được Trần Duy là xong à? Các ngươi đánh giá thấp bọn ta quá rồi đấy."
Là giọng của kẻ cầm đầu thực sự.
Hắn cười lạnh.
— "Muốn cứu người này? Vậy thì đến đây đi."
Hình ảnh quay sát lại.
Và ngay khoảnh khắc đó—
Tim Thy Ngọc như ngừng đập.
Người bị trói...
Là người cô không ngờ nhất.
Là một người từ quá khứ của cô.
Một người mà cô từng nghĩ đã biến mất.
Người đó là ai? Và tại sao lại xuất hiện lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro