Chương 29. Đấu trí
Không gian im ắng đến nghẹt thở.
Màn hình điện thoại trên tay Thy Ngọc vụt tắt, bỏ lại một sự im lặng đầy chết chóc.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của bốn người.
— "Ai vậy?"
Tóc Tiên là người lên tiếng trước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần trở nên căng thẳng của Thy Ngọc.
Bàn tay cô siết chặt điện thoại, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
— "Một người... đáng lẽ không thể xuất hiện."
Quỳnh nhíu mày.
— "Người quen à?"
Thy Ngọc cười nhạt.
— "Hơn cả quen."
Cô quay sang nhìn Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh, giọng nói trầm xuống.
— "Bọn chúng đang chơi trò tâm lý với tao. Chúng muốn tao mất kiểm soát."
Quỳnh khoanh tay trước ngực.
— "Vậy có mất không?"
Thy Ngọc thở ra một hơi dài, ánh mắt đầy kiên quyết.
— "Không. Giờ tao đang rất tỉnh."
Tóc Tiên đặt tay lên vai cô, cái chạm nhẹ như một sự trấn an.
— "Còn bao lâu nữa?"
Minh Hằng liếc đồng hồ.
— "Ba mươi phút."
Ba mươi phút để quyết định tất cả.
***
Tòa nhà bỏ hoang.
Bốn người đứng trước một cánh cửa kim loại nặng nề, nơi mọi thứ có thể sẽ kết thúc.
— "Có mở được không?" Quỳnh hỏi, liếc nhìn Minh Hằng.
Minh Hằng đang lướt ngón tay trên bảng điều khiển bên cạnh cánh cửa, ánh mắt đầy tập trung.
— "Tao là hacker, mày nghĩ sao?"
Cô bấm vài nút, rồi lùi lại.
Tít!
Cánh cửa bật mở.
Ngay khoảnh khắc đó—
— "Núp ngay!"
Minh Hằng kéo cả bọn lùi lại khi một loạt tia laser quét ngang qua khung cửa.
Thy Ngọc cau mày.
— "Cảm biến nhiệt."
Tóc Tiên liếc nhìn hệ thống phía trên.
— "Bên trong có bao nhiêu người?"
Minh Hằng nhanh chóng quét dữ liệu.
— "Ít nhất mười tên. Có thể còn hơn."
Quỳnh hất mặt.
— "Tao thích thử thách."
Minh Hằng nhướn mày.
— "Ừ, thử thách kiểu vào đó chết chung luôn."
Thy Ngọc nheo mắt, quan sát kỹ lối vào.
— "Không được để lộ vị trí. Tụi nó có thể có camera an ninh."
Tóc Tiên đặt tay lên vai cô, giọng trầm xuống.
— "Chia đội ra di chuyển."
Hằng gật đầu.
— "Tao với Quỳnh vòng sang lối phụ. Hai đứa bây đi thẳng."
Thy Ngọc và Tiên trao đổi ánh mắt, rồi cùng gật đầu.
Bắt đầu.
Cả bốn người lặng lẽ di chuyển vào trong, từng bước chân nhẹ như mèo.
Không gian tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng đỏ nhấp nháy từ hệ thống an ninh.
Thy Ngọc cảm nhận được hơi thở sát bên mình, ấm áp và quen thuộc.
Tiên đang đi cạnh cô, sát hơn mức bình thường.
Bất giác, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Tập trung.
Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.
***
Tầng hầm dưới lòng đất.
Minh Hằng và Quỳnh trườn người qua một lối đi hẹp, ánh mắt cảnh giác.
Quỳnh lẩm bẩm.
— "Chỗ này nhìn như phim kinh dị."
Hằng bĩu môi.
— "Em nói nhỏ giùm chị cái."
Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời—
"Tít tít tít..."
— "CHẠY!"
Không cần nghĩ, cả hai phóng người về phía trước ngay khi một loạt đạn từ hệ thống phòng thủ tự động xả xuống.
Đoàng đoàng đoàng!
Quỳnh nhảy vọt qua một chướng ngại vật, lăn một vòng trước khi nấp vào sau tường.
Hằng ngay lập tức nhấn nút trên đồng hồ.
— "Thy! Cái bẫy nó kích hoạt rồi!"
***
Ở phía bên kia, Tóc Tiên và Thy Ngọc lập tức di chuyển nhanh hơn.
Nhưng ngay khi cả hai vừa đến cuối hành lang—
Rầm!
Cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.
Và đứng đó—
Là một người mà Thy Ngọc không ngờ tới.
Và khi ánh sáng nhấp nháy soi rõ khuôn mặt hắn—
Là Lê Văn Hoàng.
Bạn thân cũ của cô.
Người đáng lẽ đã chết từ năm năm trước.
Tiên cảm nhận được cơ thể Thy Ngọc đông cứng.
— "Thy..."
Nhưng trước khi Tiên kịp phản ứng—
— "Không nên đến gần."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Cả hai giật mình quay đầu.
Trong bóng tối, một người đang bước ra.
Một người mà cả hai không thể ngờ tới.
Người đó nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo.
— "Lâu rồi không gặp."
Thy Ngọc cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Bởi vì—
Đó chính là kẻ đứng sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro