Chương 9. Trò chơi của những kẻ ngốc
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Lê Thy Ngọc. Cô nhăn nhó, trở mình rồi kéo chăn trùm kín đầu.
"Thy Ngọc, dậy đi."
Giọng Tóc Tiên vang lên ngay sát tai, làm cô giật bắn, suýt chút nữa rớt xuống giường. Cô vùng dậy, tóc tai rối bù, mặt mày ngái ngủ.
"Cái gì vậy trời?! Chị có biết hôm qua em suy nghĩ dữ lắm mới ngủ được không? Giờ còn hành hạ tinh thần em nữa hả?"
Tóc Tiên khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ. "Em suy nghĩ cái gì dữ vậy? Chuyện hôm qua có gì mà phải vắt não?"
Lê Thy Ngọc ngáp dài, gãi đầu. "Chị lôi em vào cái kế hoạch 'dùng người làm mồi' gì đó, làm em mệt não muốn chết."
Tóc Tiên bật cười nhẹ. "Vậy thì hôm nay càng phải tỉnh táo. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Lê Thy Ngọc nhìn chị chằm chằm, nhướng mày. "Khoan, em thấy có gì đó sai sai... Hôm qua chị kêu em làm mồi nhử, giờ lại bắt em dậy sớm? Chị có âm mưu gì đúng không?"
Tóc Tiên không trả lời ngay, chỉ bước đến gần, cúi xuống đối diện với cô. "Em sợ sao?"
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Lê Thy Ngọc khựng lại. Cô chớp mắt vài lần, rồi quay mặt đi, lẩm bẩm. "Sợ gì mà sợ..."
Tóc Tiên khẽ cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cô. "Vậy thì tốt. Chuẩn bị đi, chúng ta có khách."
Lê Thy Ngọc tròn mắt. "Khách?"
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Đồng Ánh Quỳnh ló đầu vào, giọng hớn hở. "Dậy chưa? Tao với Minh Hằng mua đồ ăn sáng nè!"
Lê Thy Ngọc nhăn mặt. "Mày có cần đập cửa mạnh vậy không?"
Đồng Ánh Quỳnh nhún vai, xong liếc nhìn Tóc Tiên đầy ẩn ý. "Hai người nói chuyện gì mà thân mật quá vậy? Có cần tao ra ngoài không?"
Tóc Tiên cười nhẹ, còn Lê Thy Ngọc thì nhanh chóng quăng cái gối về phía Ánh Quỳnh. "Bớt nhiều chuyện lại đi bà nội!"
Đồng Ánh Quỳnh né gọn, cười khanh khách. "Thôi xuống ăn sáng đi, hôm nay có vẻ sẽ bận rộn lắm đó."
⸻
Cả nhóm quây quần quanh bàn ăn, vừa ăn vừa thảo luận về kế hoạch.
Minh Hằng chậm rãi lên tiếng. "Buổi livestream tối nay sẽ là cơ hội để dụ bọn chúng lộ mặt. Tao đã liên hệ với một vài nguồn tin, có vẻ như STELLAR đang rất quan tâm đến Thy Ngọc."
Lê Thy Ngọc đang nhai bánh mì, suýt chút nữa nghẹn. "Quan tâm kiểu gì? Có khi nào tụi nó muốn bắt cóc em luôn không?"
Đồng Ánh Quỳnh gật gù. "Khả năng cao."
"Ê đừng nói chơi kiểu đó chứ!"
Minh Hằng thở dài. "Thật ra thì cũng không hẳn là đùa đâu. Tụi nó không nhắm vào ai đó vô cớ."
Lê Thy Ngọc nuốt khan, liếc nhìn Tóc Tiên. "Vậy... nếu thật sự tối nay có chuyện gì xảy ra, ai sẽ bảo vệ em?"
Tóc Tiên không do dự. "Chị."
Lê Thy Ngọc sững người.
Câu trả lời của Tóc Tiên quá nhanh, quá chắc chắn, khiến tim cô đập lỡ một nhịp. Cô không nghĩ chị sẽ nói như vậy, càng không nghĩ chị sẽ nhìn cô với ánh mắt kiên định đến thế.
Đồng Ánh Quỳnh liếc Minh Hằng, rồi hích nhẹ tay cô. "Ê, mày có thấy không khí hơi kỳ lạ không?"
Minh Hằng nhướng mày. "Ờ, tao cũng thấy."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn Lê Thy Ngọc đang hơi bối rối, và Tóc Tiên vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Đồng Ánh Quỳnh chống cằm, cố nhịn cười. "Chậc, có khi nào đêm nay có chuyện gì đó xảy ra ngoài kế hoạch không ta?"
Lê Thy Ngọc lườm Quỳnh. "Mày im đi."
⸻
Buổi tối, buổi livestream bắt đầu.
Lê Thy Ngọc ngồi trước màn hình, giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng lòng cô thì căng như dây đàn. Bên ngoài camera, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng theo dõi sát mọi diễn biến.
Tóc Tiên ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén quan sát từng chi tiết.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng rồi, một tin nhắn xuất hiện trong phần bình luận.
"Lê Thy Ngọc, em nghĩ có thể thoát khỏi chuyện này sao?"
Cả nhóm ngay lập tức tập trung.
Lê Thy Ngọc nuốt khan, giả vờ không thấy, tiếp tục nói chuyện với khán giả. Nhưng tin nhắn thứ hai xuất hiện.
"Bọn chị đã cho em cơ hội rồi, nhưng em lại từ chối. Vậy thì đừng trách bọn chị không khách sáo."
Không khí trở nên căng thẳng.
Tóc Tiên khẽ nhíu mày, tay nắm chặt. Chị liếc Minh Hằng, ra hiệu. Minh Hằng gật đầu, nhanh chóng kiểm tra nguồn gốc tin nhắn.
Lê Thy Ngọc vẫn tiếp tục livestream, nhưng lòng cô nóng ran.
Ngay lúc đó, tin nhắn thứ ba xuất hiện.
"Bước ra khỏi nhà đi, em sẽ biết bọn chị nghiêm túc như thế nào."
Cả nhóm sững sờ.
Minh Hằng ngay lập tức mở camera an ninh, kiểm tra bên ngoài. Đồng Ánh Quỳnh đứng bật dậy, rút điện thoại ra chuẩn bị gọi người hỗ trợ.
Lê Thy Ngọc hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô nhìn vào màn hình, giả vờ mỉm cười với khán giả.
"À, có vẻ như ai đó đang đùa với tôi rồi."
Nhưng không ai trong nhóm cảm thấy đây chỉ là một trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro