Chương 14
Hải Linh cúi đầu: "Chỉ cần không phải làm 'chuyện ấy', thì việc gì cũng được."
Đinh Nghệ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Những tờ tiền trong túi quần jeans chất chồng lên nhau như đang thiêu đốt từng lớp da thịt của cô. Rõ ràng, mục đích ban đầu của cô khi đi tìm Hải Linh hôm nay chính là để làm "chuyện ấy".
Nếu Hải Linh không đột ngột sinh bệnh, chẳng phải cô sẽ dẫn nàng đi thuê phòng sao? Đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng Hải Linh căm ghét công việc này đến thế. Vậy thì có phải nàng cũng chán ghét việc cô cố tình tiếp cận, đến gần nàng không?
Còn có... tiền mà cô đã đưa cho nàng? Những đồng tiền mỏng manh, ít ỏi ấy, như tượng trưng cho tôn nghiêm của nàng, yếu ớt và rẻ mạt.
Nhưng hình ảnh Hải Linh mỉm cười dịu dàng lại hiện lên trong đầu cô. Có phải, Hải Linh... cũng không thật sự ghét cô, đúng không?
Đinh Nghệ cắn môi, bỗng nhiên sinh ra cảm giác chán ghét chính bản thân mình. Cô đứng dậy, dọn dẹp lại bàn, nhặt túi rác lên rồi nói nhỏ: "Đừng quên uống thuốc trước khi đi ngủ nhé."
Hải Linh sững sột một lát, sau đó lại nở một nụ cười: "Được."
"Chờ một chút." Đinh Nghệ đi đến cửa thì đột ngột quay lại, nhìn Hải Linh đang theo sát phía sau mình, nói: "Đưa thuốc của chị cho tôi xem."
Hải Linh lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, đưa cho Đinh Nghệ. Cô cúi đầu nhìn phần hướng dẫn: "Ngoài sốt ra, chị còn triệu chứng nào khác không?"
Hải Linh suy nghĩ một lúc: "Còn có, đau họng, nghẹt mũi, ra mồ hôi."
Đinh Nghệ lắc đầu: "Vậy thì chị đừng uống thuốc này nữa. Thuốc này chỉ dùng để trị cảm lạnh."
"Thật sao?" Hải Linh vén tóc bên má, ngơ ngác nhìn hộp thuốc: "Tôi không để ý, lúc nào cũng mua thuốc này về dùng."
Đinh Nghệ trả lại hộp thuốc cho Hải Linh, quay người mở cửa: "Tôi đi mua thuốc cho chị, chị chờ tôi nhé."
Như thể sợ rằng Hải Linh sẽ không xem trọng chuyện này, cô quay lại nghiêm túc nhấn mạnh: "Đừng uống cái này, đợi tôi mua thuốc khác cho chị."
Gò má vốn đã nóng bừng của Hải Linh giờ đây lại càng nóng hơn. Cô mím môi cười, gật đầu: "Được."
Đinh Nghệ đi đến hiệu thuốc lớn ở cổng thôn Châu, sợ Hải Linh phải chờ lâu, cô chạy thật nhanh, mái tóc bị gió thổi rối tung, thở hổn hển. Nhân viên ở hiệu thuốc nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Khi ra khỏi hiệu thuốc, Đinh Nghệ thấy bóng lưng của Chung Kỳ, một nhỏ nhắn sóng vai cạnh một cao lớn, thoạt nhìn trông thật hài hòa. Đinh Nghệ nhanh chóng bước vài bước theo sau, vừa kịp nhìn thấy người con trai nghiêng đầu nói chuyện với Chung Kỳ.
Quả nhiên là Tiểu Tưởng (*). Chung Kỳ có phải đang dẫn Tiểu Tưởng về nhà chơi không? Đinh Nghệ đột nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Chung Kỳ.
"Alo? Đinh Đinh, mình đang về nhà đây."
"Cùng Tiểu Tưởng à?" Đinh Nghệ hỏi.
Chung Kỳ ngần ngại một chút rồi thật thà trả lời: "Đúng rồi."
Đinh Nghệ đi đến gần họ, Tiểu Tưởng cười cười chào hỏi Đinh Nghệ: "Tiểu Đinh."
"Ừm." Đinh Nghệ gật đầu.
Chung Kỳ kéo Đinh Nghệ sang một bên: "Mình tưởng hôm nay cậu không về chứ."
Chung Kỳ liếc nhìn Tiểu Tưởng đang mua trà sữa cho hai nàng, hạ giọng: "Đinh Đinh, mình và Tưởng Lễ đang ở bên nhau."
"Cậu định dẫn anh ấy về nhà à?" Đinh Nghệ không nhịn được mở lời hỏi.
"Anh ấy nói sẽ nấu ăn cho mình..." Khuôn mặt Chung Kỳ ửng đỏ: "Anh ấy nói sau này khi ở bên nhau, mình sẽ không phải nấu ăn."
"Không được." Đinh Nghệ mở miệng nhắc nhở: "Cậu chắc chắn anh ta chỉ muốn đến để nấu ăn thôi chứ? Biết đâu anh ấy có ý đồ khác thì sao?"
Chung Kỳ tỏ vẻ không tán thành, Đinh Nghệ tự ý thức mình không nên nhiều lời. Chung Kỳ thường ngày vốn rất thông minh, nhưng mỗi khi yêu, nàng cơ hồ lại trở nên ngốc nghếch.
Đinh Nghệ không kìm được mà nhắc nhở: "Chú ý 'an toàn'."
Đinh Nghệ vẫn nhận trà sữa mà Tiểu Tưởng mua, lịch sự nói lời cảm ơn. Nhìn đồng hồ, Đinh Nghệ kéo Chung Kỳ lại, thì thầm: "Lát nữa, mình vẫn phải về nhà. Thêm nữa, trong ngăn kéo của mình, có bao cao su."
Nói xong, chính cô cũng cảm thấy ngại ngùng, phất phất tay rồi quay đi. Lần trước, khi mua vài sản phẩm cho phụ nữ trên mạng, cửa hàng lại tiện tay tặng vài cái 'áo mưa', ban đầu Đinh Nghệ cũng định vứt đi, nhưng Chung Kỳ lại bảo chúng là của một thương hiệu nổi tiếng, nên giữ lại thì hơn, biết đâu về sau sẽ dùng đến. Khi đó, Chung Kỳ còn gian xảo cười cợt nhìn Đinh Nghệ.
Đinh Nghệ trên tay cầm hộp thuốc và trà sữa, cúi đầu đi về. Cô cảm thấy mình thật tiêu chuẩn kép. Rõ ràng bản thân mình đã càn rỡ đến mức "mua dâm", mà lại không biết xấu hổ đi quản lý việc Chung Kỳ cùng bạn trai nàng qua đêm.
Sự mâu thuẫn này khiến Đinh Nghệ vô cùng hoang mang, hoảng sợ, đặc biệt là khi nhiều người từng tò tò theo đuổi cô, xem cô như một "nữ sinh truyền thống", Đinh Nghệ sẽ càng nảy sinh tâm lý phản kháng mạnh mẽ.
Ai nói cô là "người thanh tao, trầm lặng"? Ai nói cô "không giống các cô gái bình thường"? Họ biết bao nhiêu về cô mà có thể đưa ra lời phán xét như vậy?
Cô quá lười biếng để nhìn thẳng vào những gương mặt tự cho là người am hiểu mình, cảm giác áp bức từ những người khác giới mang lại khiến Đinh Nghệ cảm thấy tình yêu giống như cuộc chiến giữa hormone và lý trí, mà kết quả phần lớn phụ thuộc vào suy nghĩ của đàn ông. Và việc mang thai ngoài ý muốn chính là hậu quả tồi tệ nhất mà cuộc chiến này mang lại. Thôi đi, có lẽ cô đã quá cực đoan rồi.
Đinh Nghệ dùng chìa khóa mở cửa nhà Hải Linh. Khi bước vào, cô phát hiện Hải Linh đang nằm trên ghế sofa nhỏ mà ngủ thiếp đi. Đinh Nghệ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén tóc trên trán Hải Linh, khẽ áp mu bàn tay mình lên đó. Một luồng nhiệt nóng bỏng chạm vào da thịt cô. Hải Linh nhíu mày, khó chịu rên rỉ một tiếng.
Đinh Nghệ ghé sát vào nàng, dịu dàng thì thầm: "Dậy uống thuốc nào."
"Ừm..." Hải Linh mở mắt, nhận lấy ly nước từ Đinh Nghệ, bỏ viên thuốc vào miệng, ngửa đầu ra sau từ từ uống. Đôi môi nàng đỏ mọng ẩm ướt, cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra, một giọt nước từ cằm nhỏ xuống, trượt qua cổ, rơi xuống ngực rồi biến mất.
Đinh Nghệ thấy mình có chút thiên vị, nhưng... cô lại nghĩ rằng mọi thứ không hẳn như thế.
Ấn tượng mà Đinh Nghệ để lại cho mọi người là một cô gái truyền thống nhưng lạnh lùng, hiền hòa nhưng xa cách. Cha mẹ cô chưa bao giờ cấm cản cô yêu đương, nhưng tự trong lòng, Đinh Nghệ cảm thấy tình yêu giữa nam và nữ mang đầy rủi ro. Cô nhận thức rõ rằng nam giới có sức mạnh vượt trội hơn phụ nữ.
"Tốt rồi, chị đi ngủ đi."
"Em sắp phải đi sao?" Hải Linh nắm lấy vạt áo của cô. Đinh Nghệ nhìn xuống những ngón tay nhợt nhạt của Hải Linh, rũ mắt dịu dàng đáp:
"Không đi, sẽ ở đây với chị."
---
(*) Mấy tập trước nhìn đã dịch nhầm họ của người yêu Chung Kỳ là Giang, hôm nay mới nhận ra anh ấy họ Tưởng... T^T Mình sẽ chỉnh sửa lại các chương phía trước thành Tiểu Tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro