Chương 16

Đinh Nghệ cúi đầu hôn lên cằm Hải Linh. Mùi hương từ sữa tắm rẻ tiền hòa quyện với mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể Hải Linh khiến Đinh Nghệ run rẩy. Hải Linh choàng tay ôm cổ cô, khe khẽ gọi: "Đinh Nghệ..."

Cái tên "Đinh Nghệ" này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giọng địa phương khi Hải Linh phát âm, nghe thật êm tai. Đinh Nghệ chồm dậy bật đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt tỏa ra, phủ lên gương mặt Hải Linh đang tựa đầu vào ngực cô, thì thầm hỏi:

"Em làm gì vậy?"

Đinh Nghệ mỉm cười, cúi xuống hôn phớt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Tôi muốn nhìn chị."

Nói xong, cô định hôn lên khóe môi Hải Linh nhưng lại bị nàng lấy tay ngăn cản: "Bị cảm rồi."

Đinh Nghệ nhẹ nhàng gạt tay Hải Linh ra, từng chút ngậm lấy đôi môi nàng. Lần trước ở tiệm mát-xa, Đinh Nghệ không hề nhẹ nhàng chút nào. Lần này, để sửa sai, cô ôm lấy gương mặt Hải Linh, dịu dàng mà nhu tình hôn lên, tựa như đang thưởng thức một mỹ vị trần thế.

Qua một hồi lâu, Đinh Nghệ mới buông nàng ra, nghiêng đầu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình. Nhìn xuống Hải Linh, đôi môi nàng sưng đỏ sau nụ hôn dài, đôi mắt ngân ngấn lệ, áo quần có chút xộc xệch.

Đinh Nghệ dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho nàng: "Ngủ đi nào, nếu không chị sẽ bị cảm nặng hơn."

Đinh Nghệ cố gắng hết sức giữ lại chút lý trí. Hải Linh vẫn còn đang bị bệnh.

Hải Linh ôm chặt cổ cô, đôi con ngươi trong suốt, lấp lánh nhìn vào mắt Đinh Nghệ: "Muốn tôi."

Hơi thở Đinh Nghệ trở nên gấp gáp. Cô cúi đầu xuống, hai tay bắt đầu mò mẫm.

Hải Linh tựa như một cây đàn cổ bằng ngọc quý giá, còn đầu ngón tay cô đang khéo léo gảy từng sợi dây trên mặt đàn.

Trong khoảnh khắc mơ màng, Hải Linh thấy Đinh Nghệ cởi bỏ quần áo, lộ ra thân hình đầy sức sống, trẻ trung và sạch sẽ. Cơ thể kia thậm chí còn rực nóng hơn cả nàng, khoảnh khắc chạm vào nàng, ngọn lửa dục vọng bùng cháy bao trùm lấy họ, ngay lập tức thiêu rụi tất cả lý trí, rào cản, khoảng cách và cả những do dự hằn trong đôi mắt.

Đinh Nghệ mơ hồ đến một từ - hòa quyện. Có thể đó không phải là một từ thích hợp, nhưng lại khiến cô cảm thấy thật chính xác.

"Ừm..." Hải Linh ôm lấy cô, thở hổn hển.

Đinh Nghệ chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng: "Tôi thấy mình như đang ở trong một giấc mơ."

---

Không hiểu sao chương này ngắn vậy ('∀') nên tặng mọi người thêm một chương nữa, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro