Chương 2
Về đến nhà, mở cánh cửa sắt nặng nề u tối ra, ánh đèn trắng sáng tràn vào, Đinh Nghệ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Có chuyện gì vậy?" Chung Kỳ xem chừng đã ngủ nhưng vẫn giữ đèn sáng chờ Đinh Nghệ, nghe thấy tiếng cửa, cô từ phòng ngủ bước ra, dụi mắt hỏi.
"Ừ... không có gì." Đinh Nghệ thay giày, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngập ngừng kể lại những gì vừa thấy.
"Hả, mình cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ." Chung Kỳ phất tay, cầm cốc nước trên bàn và uống một ngụm lớn, rồi liếm môi, nháy mắt với Đinh Nghệ.
"Các tiệm mát-xa, cắt tóc ở đây đều âm thầm làm những chuyện này. Lần sau nếu về muộn, cứ gọi cho mình, mình sẽ ra đón cậu."
Đinh Nghệ cúi đầu, ánh mắt có chút lơ đãng. Chung Kỳ so với cô thì giống người phương Bắc hơn, vô cùng phóng khoáng, ví dụ như về đến nhà, kéo rèm cửa lên, gần như là không còn mặc gì trên người. Tóc dài xõa trên ngực trần, làm Đinh Nghệ cảm thấy nóng mắt. Chung Kỳ như đã quen với sự ngại ngùng của Đinh Nghệ, liền duỗi eo lười biếng:
"Mình ngủ tiếp đây, cậu tắm xong cũng mau vào ngủ nhé."
"Ừ..."
Đinh Nghệ khẩn trương trốn vào phòng tắm. Dù trước kia, cô ở cùng ký túc xá với Chung Kỳ, nhưng mặc nhiên chưa bao giờ cùng Chung Kỳ ngủ cùng một giường. Khi Đinh Nghệ nhẹ nhàng rón rén bò lên giường, Chung Kỳ đã ngủ say, máy tính bảng vẫn đang sáng, bị nàng úp lên ngực, màn hình dừng lại ở cảnh khuôn mặt không chút biểu cảm của chàng diễn viên trẻ nổi tiếng trong phim truyền hình.
Thời tiết thật nóng, Đinh Nghệ lặng lẽ nằm xuống, cảm giác mồ hôi lấm tấm trên lưng. Cô quay người lại, ánh sáng từ máy tính bảng chiếu rọi bầu ngực Chung Kỳ. Da nàng rất trắng, lại nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đinh Nghệ khẽ đưa tay, nhẹ nhàng nhấc chiếc máy tính bảng lên, tắt nó đi, rồi kéo lại tấm chăn bên cạnh mà Chung Kỳ đã đá ra, đắp lên ngực nàng.
Ngày hôm sau, Đinh Nghệ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô không ngủ ngon. Chẳng hiểu vì sao, nằm trên giường, nghe thấy tiếng thở đều của Chung Kỳ, cô liền cảm thấy toàn thân nóng bức. Sau khi hoàn thành nốt công việc cuối cùng, cô tắt máy tính, thầm nghĩ tối nay có lẽ vẫn là nên bật điều hòa, dù có tốn điện cũng phải bật thôi.
Nhìn đồng hồ, cũng đã hơn mười giờ.
Xuống xe ở trạm Thôn Châu, đầu hẻm vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Càng đi vào sâu bên trong, không khí càng trầm xuống, phủ lên một tầng tĩnh lặng. Khi gần đến đoạn đường hôm qua đã đi ngang, Đinh Nghệ cúi đầu, xiết chặt tay. Dưới ánh đèn đường mờ tối, một người phụ nữ tóc dài dựa vào tường, cầm điện thoại trong tay, màn hình bật sáng. Nhưng nàng không nhìn vào điện thoại mà lại chăm chú nhìn xuống đất.
Không biết có phải là người phụ nữ hôm qua không nữa.
Đinh Nghệ không dám nhìn lâu, cúi đầu lướt qua nàng, cố gắng bước từng bước thật khẽ khàng.
Nhưng đôi xăng-đan gót dày của cô không tránh khỏi phát ra tiếng "cộc cộc" khi đi trên nền bê tông. Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Đinh Nghệ cảm giác ánh mắt của nàng đang hướng về phía mình, trong lòng liền cảm thấy lo lắng, khẩn trương, bèn nắm chặt quai túi, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, không dời mắt nhìn sang bên.
Tại thời điểm cô đi ngang qua trước mặt người phụ nữ, nàng chợt cúi đầu, nhưng Đinh Nghệ vẫn kịp thấy được thoáng qua gương mặt trang điểm có phần đậm, khó mà đoán ra được tuổi tác của nàng.
Trong lòng Đinh Nghệ dấy lên chút hiếu kỳ. Những người như nàng tồn tại trong tiểu thuyết, phim ảnh và truyền hình, đối với Đinh Nghệ mà nói, họ mơ hồ lại xa lạ, vừa rẻ tiền lại vừa bí ẩn, sống trong cái nhìn vừa thèm thuồng vừa khinh thường của người khác. Thậm chí, những tên đàn ông ở quê cô còn coi việc mua bán những thứ khoái cảm dục vọng này như một chiến tích trong đời.
Thoạt nhìn, các nàng dường như không có khác biệt gì so với người bình thường.
Đinh Nghệ bước đi nhanh hơn. Trong hẻm vang lên những tiếng huýt sáo thô lỗ, bức tường hai bên tối đen chằng chịt những cánh cửa lụp xụp của những gia đình nghèo khó. Sau lớp cửa cuốn, là những nỗi khổ niềm đau, là sự bẩn thỉu và là dục vọng được chôn giấu.
Thi thoảng, khi ánh nắng mặt trời chiếu vào hẻm, bọn họ không ngần ngại kéo cửa lên, để phóng ra cơ man mùi hôi thối khó chịu. Mỗi khi đêm xuống, nơi đây lại vang lên tiếng thay nhau đóng cửa rào rào.
Chợt một tiếng động đột ngột vang lên. Đinh Nghệ giật mình, quay lại, người phụ nữ sau lưng ngẩn người ra. Nàng mang chiếc váy đỏ, trong đêm tối cứ như là dòng máu tươi đang chảy. Đinh Nghệ tưởng tượng đến viễn cảnh xảy ra trong những bộ phim kinh dị, khiến cô càng sợ hãi hơn.
"Đừng sợ..." Người phụ nữ trấn tĩnh lại tinh thần, lộ ra một nụ cười ngọt ngào như thói quen. "Tôi cũng đang về nhà."
Có lẽ là do chất giọng khác nhau, là một người đến từ tỉnh khác, Đinh Nghệ luôn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ với những người bản xứ lạ lẫm này. Cô không đáp lời nàng, chỉ quay người bước đi.
Hai bóng dáng in trên mặt đường, một trước một sau, một cao một thấp. Người phía trước có vẻ lo lắng, bước chân hỗn loạn, người phía sau thì kiên nhẫn, chậm rãi từng bước theo sát.
Đinh Nghệ lại quay đầu, nghiêng người:
"Cô đi trước đi."
Con hẻm này hẹp như vậy, cô nghĩ rằng nàng ta muốn đi lên trước mình. Nhưng nàng lại phẩy phẩy tay, vẫn chậm rãi từng bước theo sau. Đinh Nghệ ngẩn người một chút, cảm thấy có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm. Thôi thì chỉ cần đi thêm vài bước nữa thì sẽ về đến nhà rồi.
Đinh Nghệ nhìn người phụ nữ đầy cảnh giác, rút thẻ ra mở cửa. Nàng cũng dừng lại, còn nở một nụ cười với cô. Đinh Nghệ cảm thấy mơ hồ khó hiểu, không thể lý giải được.
Mở cửa ra, Đinh Nghệ nhanh chóng bước vào nhà. Qua khe hở trên lỗ thông gió của cửa, cô thấy nàng vẫn nhìn vào trong vài lần, rồi mới từ từ quay người rời đi. Đinh Nghệ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi, thiếu chút nữa cô đã thốt ra "Hẹn gặp lại" với nàng.
Thật là kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro