Chương 27
Dáng vẻ người phụ nữ mảnh khảnh, thoáng gợi nhớ đến Hải Linh. Trải qua khoảnh khắc khó xử vừa rồi, nàng quay lưng bước đi thong thả, như thể việc bị đối đãi như vậy là chuyện thường ngày trong cuộc sống.
Đinh Nghệ nhìn theo bóng lưng ấy, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Tại sao những người này lại phải giễu cợt nàng? Gọi nàng ấy đến rồi lại giả vờ nói nhầm người, khiến nàng một chuyến tốn công vô ích.
Việc ức hiếp một người phụ nữ không biết vì lý do gì mà phải sống đời phong trần như vậy, có khiến bọn họ thấy vui vẻ hơn không?
Đinh Nghệ không thể kiềm chế được mà nghĩ đến cảnh Hải Linh cũng bị đối xử như vậy. Nàng có phải sẽ nhẫn nhịn mỉm cười, nói một tiếng "xin lỗi đã làm phiền", rồi chịu đựng ánh mắt khinh miệt của những người đó không?
Đinh Nghệ đặt bản thân vào tình cảnh đó, phát hiện ra mình căn bản không thể chịu đựng được dù chỉ một phần mười.
Cách một cánh cửa, âm thanh ồn ào từ trong phòng lại vọng ra. Cô nhíu mày, nhanh chóng về phòng mình, lấy một thứ gì đó từ trong túi ra, nắm chặt trong tay. Cô vốn đã định quay về lấy đồ, vừa rồi ra ngoài cũng chỉ để tránh cho cô gái kia bị xúc phạm thêm nữa.
"Về rồi à? Lấy gì vậy?" Chung Kỳ thấy cô đi vào liền hỏi.
"Không có gì." Đinh Nghệ lắc đầu: "Muộn rồi, chúng ta về phòng thôi."
Trương Bân kêu lên: "Mới mười giờ mà, chơi thêm một lát đi."
Chung Kỳ nhìn Đinh Nghệ, Đinh Nghệ mấp máy môi: "Ván cuối cùng nhé." Nói xong, cô ngồi xuống bên cạnh Chung Kỳ.
Chung Kỳ bắt đầu ván tiếp theo. Tưởng Lễ say khướt cùng anh bạn ngồi trên ghế sofa đối diện, vừa chơi game vừa la hét loạn xạ. Đinh Nghệ nhăn mặt âm thầm điều chỉnh hướng của bình xịt hơi cay hình thỏi son trong tay.
"Về thôi." Sau mười mấy phút, Đinh Nghệ kéo Chung Kỳ đứng dậy. Tưởng Lễ cũng đứng lên, lảo đảo ôm lấy Chung Kỳ. Mấy người khác hò hét hùa theo, tay anh ta cũng không an phận, ôm mặt Chung Kỳ muốn hôn xuống.
Đinh Nghệ kéo mạnh Chung Kỳ ra, mặt lạnh tanh: "Về phòng."
Chung Kỳ bị những việc xảy ra liên tiếp làm cho có chút ngơ ngác, đợi đến khi phản ứng lại, nàng đã bị Đinh Nghệ lôi về phòng.
"Hôm nay Tưởng Lễ làm sao vậy?" Chung Kỳ ngồi trên mép giường lẩm bẩm: "Con trai say rượu đều như vậy sao?"
"... Có lẽ vậy." Thái độ lạnh lùng, cứng rắn vừa rồi của Đinh Nghệ, dường như đã khiến Tưởng Lễ bất mãn. Cô không mấy quan tâm đến sự không hài lòng đó, dù sao thì đó cũng là người mà cô không để ý tới.
Cô chính là không thích Tưởng Lễ, đặc biệt ghét hành vi vừa rồi của anh ta. Nhưng, cô sợ Chung Kỳ có thành kiến với cô. Dù sao đi nữa, bọn họ là người yêu của nhau, đừng nói là hôn nhau trước mặt mọi người, cho dù là làm chuyện khác, người ngoài cũng không thể can thiệp.
Nhưng hôm nay vẫn là quá nguy hiểm. Bởi Tưởng Lễ và đám bạn kia đều đã say rượu, mà đàn ông khi say cuối cùng sẽ muốn làm gì?
Đinh Nghệ liếc nhìn Chung Kỳ. Cô nghĩ, lần sau, cho dù Chung Kỳ có cầu xin thế nào, cô cũng sẽ không đi cùng nữa.
"Đinh Đinh." Hai người nằm trên giường đều chưa ngủ, Chung Kỳ xích lại gần hơn, nhỏ giọng nói: "Cậu nói xem, mình có phải là không nên như vậy với Tưởng Lễ không..."
"Cậu như thế nào với anh ta?" Đinh Nghệ quay đầu lại hỏi.
"Chúng mình ở bên nhau cũng đã một thời gian." Chung Kỳ nói: "Cậu nói xem, mình có nên cùng anh ấy... anh ấy rất muốn, mình nhìn ra được."
"Vậy cậu có muốn không?" Đinh Nghệ thản nhiên hỏi. Chung Kỳ ngẩn người một lát. Nàng còn tưởng Đinh Nghệ sẽ xấu hổ.
"Đinh Đinh, cậu lớn rồi." Chung Kỳ giả vờ thở dài. Đinh Nghệ không khỏi bật cười.
Chung Kỳ dừng một lát mới nói: "Mình không muốn. Chắc cậu hiểu mình mà? Đừng nhìn mình thích chơi, thật ra trong lòng mình rất truyền thống."
"Mình biết. Cậu không muốn, vậy thì đừng chiều theo anh ấy." Đinh Nghệ nói: "Cũng đừng làm những chuyện khiến anh ấy nghĩ rằng cậu muốn."
"Liệu anh ta có nghĩ mình chỉ đang ngại ngùng không?" Nhớ lại thời gian này Tưởng Lễ rất "muốn thử", Chung Kỳ cũng có chút thất vọng: "Con trai sao cứ nghĩ đến những chuyện đó."
Đinh Nghệ không nói gì. Cô cũng không hiểu những chuyện này. Lúc cô thật sự "muốn", đối tượng đều là Hải Linh, mà Hải Linh cũng đều đồng ý với cô.
Điều này không giống nhau phải không? Đinh Nghệ thấy tâm tư mình trôi dạt một cách khó lý giải, cô và Hải Linh cũng không phải là tình nhân, sao có thể so sánh với mối quan hệ giữa Chung Kỳ và Tưởng Lễ?
"Mà..." Chung Kỳ bắt đầu tán gẫu: "Anh chàng Trương Bân kia thích cậu đó. Cậu thấy anh ta thế nào?"
"Mình có thể nói thật không?" Đinh Nghệ hỏi.
"Đương nhiên là phải nói thật rồi." Chung Kỳ nói.
"Không có gì đặc biệt." Đinh Nghệ đáp dứt khoát.
"Mình biết ngay là cậu sẽ không thích cái kiểu láu cá như anh ta mà..." Chung Kỳ cười hì hì: "Vậy rốt cuộc cậu thích kiểu con trai nào? Cảm giác cậu chắc chắn có tiêu chuẩn cao nha."
Con trai ư? Trong đầu Đinh Nghệ trống rỗng, cô không nghĩ ra được người nào. Cô vốn không giỏi giao tiếp, đến Nam Châu, số lượng người khác phái mà cô quen biết cũng rất ít. Nếu nói người để lại ấn tượng tốt cho cô, thì chắc là chỉ có Lưu Tử Minh. Nhưng, Lưu Tử Minh đối với cô mà nói cũng chỉ có thể làm bạn.
Đinh Nghệ lắc đầu: "Mình không có yêu cầu gì."
Chung Kỳ "hứ" một tiếng: "Người nói không có yêu cầu gì, thật ra là người có nhiều yêu cầu nhất."
Đinh Nghệ quay lại nhìn cô, cắn môi: "Nếu mình nói... mình không thích con trai thì sao?"
Chung Kỳ im lặng một lát: "Có lẽ cậu chưa gặp được người mà cậu thích thôi, đừng vội vàng kết luận như vậy." Thấy Đinh Nghệ không nói gì, Chung Kỳ lại nói: "Có phải cậu bị cô gái kia làm cho mê muội rồi nên mới sinh loại ảo giác này không? Cậu không phải vẫn đang nghĩ về cô ta chứ?"
Chung Kỳ thở dài: "Đinh Đinh, mình luôn cảm thấy mình đã làm hư cậu. Sao vừa đến Nam Châu, xu hướng tính dục của cậu đã thành ra vậy rồi."
"Chuyện này không liên quan gì đến cậu." Đinh Nghệ nhìn nàng: "Hồi đại học, mình đã không thích con trai rồi."
"Nhưng mà..." Chung Kỳ ấp úng: "Mình thấy cậu rất giống gái thẳng mà, còn cùng với cô bạn ở ký túc xá bên cạnh xem phim Hàn, theo dõi các "hot boy"...
"Cô ấy chạy đến chia sẻ với mình, mình không thể từ chối." Đinh Nghệ nhớ lại cô bạn kia, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, lúc cười có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, khi nàng nói chuyện, dường như xung quanh đều tràn ngập những bong bóng màu hồng.
Lần đầu tiên nàng ấy chia sẻ về các "hot boy" với Đinh Nghệ, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi của nàng, Đinh Nghệ cười nói: "Được." Sau đó, cô đã cùng nàng xem không ít phim Hàn. Đinh Nghệ cũng không ngờ mình lại có nhiều dịu dàng và kiên nhẫn như vậy.
Về sau, nàng ấy có bạn trai, thời gian xem phim cũng ít đi, quan hệ với Đinh Nghệ cũng nhạt dần. Sau này, Đinh Nghệ cũng không xem phim Hàn nữa.
"Cậu nói vậy... à, mình nhớ ra rồi, lúc đó mình đã cảm thấy cậu đối xử với Cao Vũ đặc biệt tốt." Chung Kỳ hồi tưởng lại chuyện thời đại học. Lúc đó, cô bạn phòng bên cạnh tên "Cao Vũ" kia, là hoa khôi của lớp bọn họ, Chung Kỳ rất không thích nàng ta, cảm thấy nàng lúc nào cũng giả bộ ngây thơ, nói chuyện với con trai và con gái đều có hai giọng điệu khác nhau.
Nhưng Đinh Nghệ thì có vẻ rất hòa hợp với Cao Vũ. Lúc đó Chung Kỳ không để ý nhiều. Giờ đây trải qua tình huống hiện tại của Đinh Nghệ, nàng không khỏi rùng mình: "Đinh Đinh, đừng làm những chuyện dại dột nhé. Đường rộng thênh thang không đi, sao lại muốn đi con đường khó khăn thế này?"
Đinh Nghệ nhìn Chung Kỳ. Chẳng lẽ mọi người đều nghĩ rằng cô có thể kiểm soát cảm xúc của mình, chỉ cần đưa ra một quyết định là có thể giải quyết tất cả sao? Nếu cô chọn "đi con đường lớn" kia, cô có thể ép bản thân đi thích Trương Bân, hay Lý Bân, Vương Bân nào đó sao?
Đinh Nghệ ước gì mình làm được như vậy. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản thế thì tốt biết bao. Như thế, cô đã không phải giằng co, đau khổ, chật vật như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro