Chương 28
Ánh đèn leo lắt. Sống trong căn phòng như thế này, chẳng thể nào phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm. Nhưng Hải Linh biết, bây giờ là buổi tối. Chỉ có buổi tối, những vị khách mà nàng đã xóa khỏi WeChat mới kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cánh cửa chống trộm của khu trọ.
Ở những căn nhà trọ tự xây thế này, khái niệm an ninh gần như không tồn tại. Nàng cũng chẳng thể báo cảnh sát.
Từ ban công nhìn xuống, phía dưới dường như không có ai. Hải Linh thận trọng xuống lầu, quẹt thẻ từ mở cửa. Cửa vừa mở, cơ thể nàng bỗng chốc cứng đờ.
"Sao dạo này không thấy em đi làm?"
Giọng nói mang âm sắc miền Bắc. Hải Linh mơ hồ nhớ ra gã. Dáng người hắn thấp nhưng rắn chắc, khuôn mặt thô kệch, ánh mắt hung tợn khiến một cô gái gầy yếu như nàng đứng trước mặt chỉ biết run rẩy.
Hải Linh ra vẻ không để ý đến hắn, trực tiếp quay người đóng cửa lại, khẽ nói qua khe cửa:
"Tôi nghỉ việc rồi, xin ông đừng..."
"Nghỉ rồi thì tốt." Gã cắt ngang: "Em để anh vào đã, anh nói với em vài câu thôi."
Môi Hải Linh mím chặt. Nàng biết gã muốn nói gì. Người đàn ông gần bốn mươi này trước đây từng đề nghị nàng làm "vợ tạm thời" của hắn, bị nàng thẳng thừng từ chối và chặn liên lạc.
Thấy Hải Linh muốn đi lên, gã vội vàng: "Đều là dân làm thuê cả, có người chăm sóc chẳng phải tốt hơn sao? Anh còn chẳng chê em, đừng để anh phải nói những lời khó nghe chứ."
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần." Hải Linh nói từng chữ một, giọng không lớn nhưng kiên định.
Nàng hiểu rõ suy nghĩ của những gã đàn ông này. Bọn họ muốn một con "gà" không tốn tiền, một người đàn bà miễn phí phục vụ họ mỗi đêm.
Gã đàn ông chống tay lên hông, trợn mắt, lắp bắp không biết nói gì. Hồi lâu sau, hắn mới phun ra một câu chửi tục. Hải Linh không muốn để ý đến hắn, quay người bước lên cầu thang.
Chưa kịp đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng "tít". Nàng giật mình quay đầu, thấy một người thuê trọ khác vừa quẹt thẻ vào cửa. Trong khoảnh khắc ấy, gã đàn ông nhanh chóng luồn cánh tay giữ chặt cửa, lách mình vào trong.
Gã ngẩng đầu lên, cười với Hải Linh, hàm răng vàng khè lộ ra dưới ánh đèn mờ.
Hải Linh lập tức quay người, chạy thục mạng lên lầu.
Chưa bao giờ nàng sợ hãi đến thế.
Chắc chắn chủ tiệm mát-xa đã đồng ý cho nhân viên lễ tân tiết lộ địa chỉ nhà nàng. Họ không muốn nàng rời khỏi cái nghề này, sợ nàng quay lại tố cáo. Chẳng thà cao chạy xa bay đến một vùng trời khác, ở gần như nàng, chỉ như thêm một cái gai trong mắt bọn họ.
Rời đi đã khó, dứt ra hoàn toàn càng khó hơn.
"Cả thôn Châu đều biết em làm cái nghề này." Giọng hắn vang lên phía sau.
Hải Linh như phát điên, lao nhanh lên cầu thang, nhưng thể lực nàng không tốt lắm, chẳng mấy chốc đã bị hắn đuổi kịp. Một bàn tay thô ráp túm chặt lấy cổ tay gầy yếu của nàng.
"Em chạy cái gì?"
Ngay lúc đó, người phụ nữ vừa quẹt thẻ cửa đi ngang qua. Cô ấy xách theo một túi rau, thoáng liếc nhìn Hải Linh.
Ánh mắt Hải Linh cầu cứu.
Nhưng người phụ nữ ấy cúi gằm mặt, ôm túi đồ nhanh chóng bước đi.
Hải Linh dần bình tĩnh lại, xoay đầu nhìn thẳng vào gã đàn ông: "Buông tôi ra."
Gã khựng lại một chút, như bị sự bình tĩnh của nàng làm cho kinh ngạc, rồi lập tức bật cười: "Em đồng ý rồi?"
"Chúng ta lên trên nói chuyện đi. Phòng tôi ở ngay trên kia." Hải Linh mỉm cười, giọng nói mềm mại như tơ.
Ngón tay nàng siết chặt quai túi xách.
"Đi trước đi." Gã nghiêng người, nhìn nàng đầy cảnh giác.
"Anh đi trước đi mà." Hải Linh quyến rũ vuốt tóc, cố tình thở gấp, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra: "Vừa nãy anh làm người ta mệt chết đi được, chẳng bước nổi nữa rồi."
Gã đàn ông này, bao năm nay chỉ quen gặp những người đàn bà thô kệch. Trước sắc đẹp cũng như phong thái của Hải Linh, hắn đã mềm nhũn cả người. Giờ cô lại nũng nịu như vậy, hắn lập tức chết mê chết mệt, phần thân dưới như muốn đứng dậy nghiêm chào.
"Em nghỉ một chút đi, vội gì." Hắn nới lỏng tay, buông nàng ra.
Ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên ngó nghiêng xem xét tòa nhà, Hải Linh nhẹ nhàng lùi lại, rồi bất thình lình quay đầu chạy xuống dưới.
Nàng chạy nhanh hơn bao giờ hết.
Gã đàn ông đuổi theo sát phía sau.
Hải Linh vừa chạy vừa lục túi xách, rút ra chùm chìa khóa.
Chỉ một tích tắc trước khi hắn lao tới, cô quẹt thẻ mở cổng, nhanh chóng lách qua rồi đóng sập cửa lại.
"Tít!"
Cánh cửa khóa chặt. Người đàn ông chậm một bước, liền bị nhốt lại bên trong. Hắn ta tức tối đập cửa, gầm lên những lời thô tục.
Hải Linh không dám dừng lại, bởi vì rất nhanh sẽ có người khác mở cửa thôi. May mắn, nàng đã mang theo túi xách, trong đó có điện thoại và toàn bộ thẻ ngân hàng.
Chạy đến cổng thôn Châu, Hải Linh mới dừng lại. Nàng thở hổn hển, mái tóc rối bù, tim đập cuồng loạn như muốn phá tung lồng ngực. Tựa vào bên cạnh trạm xe buýt, nàng ngoái đầu nhìn lại. Không có ai đuổi theo. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lau đi lớp mồ hôi trên trán.
Trời vừa chập tối, hơn bảy giờ, là giờ tan tầm của dân văn phòng. Xe buýt như hộp cá mòi, cơ man là người chồng chất lên nhau. Đinh Nghệ cũng ở trong đoàn người đó.
Cô xuống xe tại trạm thôn Châu, cuối cùng cũng thoát khỏi cái mùi mồ bốc mùi, hầm bí trong xe. Cô đang nghĩ, hay là chuyển sang đi xe đạp công cộng? Dù chậm hơn, nhưng ít ra vẫn dễ chịu hơn nhiều.
"Đinh Nghệ."
Một giọng nói vang lên.
Đinh Nghệ quay đầu lại, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Vừa quay đầu lại, thấy người qua lại đông đúc, nhưng cô không nhìn ra ai quen.
Cô nghĩ, chắc chỉ là ảo giác.
Nhưng đi được vài bước, cô lại vô thức quay đầu lại. Như thể một sợi dây vô hình kéo cô về phía ấy.
Và rồi cô nhìn thấy Hải Linh.
Cảm ơn thành phố không ngủ này, bởi ánh đèn sáng rực kia đã soi sáng tất cả những gì nên thấy và không nên thấy.
Cô muốn quay người đi, giả vờ như không thấy gì, rời xa những góc tăm tối, tiếp tục sống một cuộc đời bình thường, an yên như bao người. Nhưng đôi chân cô như mọc rễ, ngăn cản cô chạy đến nơi ánh sáng "dễ dàng" kia.
Hải Linh dựa vào bên cạnh trạm xe, nhịp thở dần đều lại. Nàng cúi xuống lấy khăn giấy lau mồ hôi.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, hay là bắt xe taxi đến nhà ga đi. Dù sao, cha mẹ cũng là cha mẹ...
Khẽ ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày màu nâu giản dị. Mắt cá chân trắng muốt lộ ra dưới ống quần màu kem, lay động theo cơn gió nhẹ.
Hải Linh theo đôi chân kia ngẩng đầu lên.
"Chị làm sao vậy?" Đinh Nghệ lo lắng nhìn nàng: "Có phải lại bị bệnh không?"
Cô vốn dĩ không định bước đến, nhưng dáng vẻ của Hải Linh lúc này quá mức bất ổn. Cô không kìm lòng được, vẫn là đi đến bên cạnh.
Ảo giác sao?
Hải Linh đưa tay, muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng lại bị Đinh Nghệ nắm lấy cổ tay.
"Tay chị không nóng." Đinh Nghệ lại đặt bàn tay lên trán nàng, đôi mày khẽ cau lại: "Cũng không sốt, vậy chị bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng cô lộ rõ sự lo lắng, gần như sắp phát hoảng. Hải Linh không nói gì, chỉ ngây ngẩn nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước. Hai giọt lệ chậm rãi lăn dài trên má.
"Chị... chị đừng khóc." Đinh Nghệ bối rối, xung quanh có người bắt đầu chú ý, cô vội vàng ngậm miệng, rút khăn giấy ra đưa cho Hải Linh.
Hải Linh nhận lấy, nhưng lại không lau đi.
Đinh Nghệ thở dài, nhẹ nhàng cầm lại khăn giấy, tự mình giúp nàng lau nước mắt. Có lẽ vì bộ dạng Hải Linh lúc này quá mức tiều tụy, thậm chí có chút chật vật, nhất thời Đinh Nghệ quên mất sức hấp dẫn chết người của nàng. Cô chỉ đơn thuần như một người qua đường giúp đỡ một người yếu thế.
Mãi đến khi mở cửa phòng khách sạn, Đinh Nghệ mới bỗng giật mình nhận ra, cô không nên làm vậy.
Mặc dù chỉ là giúp nàng có chỗ nghỉ ngơi, cũng không thích hợp. Hải Linh chẳng lẽ không tự tìm được khách sạn sao? Tại sao cô lại phải thay nàng làm việc này? Trong lòng Đinh Nghệ không ngừng tự thuyết phục mình: Lần cuối cùng.
"Vậy tôi đi nhé, có chuyện gì thì gọi cho tôi." Đinh Nghệ đứng trước cửa, nhìn Hải Linh nói.
"Ừm." Hải Linh khẽ đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Đôi mắt nàng rũ xuống, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, dịu dàng mà yếu đuối.
"Chào nhé." Đinh Nghệ xoay người, gót giày chạm xuống mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh.
Một bước.
Hai bước.
Rồi dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro