Chương 29

Hải Linh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao gầy của Đinh Nghệ.

"Tôi đi mua chút đồ ăn, chị muốn ăn gì không?" Cô xoay người lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của Hải Linh.

Hải Linh ngẩn người: "Em ăn gì, tôi ăn cái đó."

"Được." Đinh Nghệ gật đầu, xoay người rời đi.

Mãi đến khi bước ra khỏi cửa, cô mới chợt nhận ra, cô lại làm gì thế này? Tại sao cô cứ muốn ở bên cạnh Hải Linh như vậy? Chỉ đơn thuần là do lòng tốt muốn giúp đỡ người khác thôi sao?

Đinh Nghệ bước đến tiệm bánh cuốn gần cổng thôn, gọi hai phần bánh cuốn trứng, rồi dặn chủ quán cho thêm vài thìa rau mùi. Hải Linh là người ở đây, hẳn là nàng sẽ thích bánh cuốn.

Bánh cuốn, nghe tên có vẻ liên quan đến "ruột", nhưng thật ra không phải (*). Người ta không bao giờ cho lòng hay nội tạng vào loại bánh này cả. Máy làm bánh như một bộ ngăn kéo, kéo ra là một mặt phẳng được làm nóng. Người ta đổ một lớp bột lỏng lên, thêm gia vị, đập một quả trứng, rồi dùng xẻng nhẹ nhàng cuộn lại. Lớp bột cuốn càng mỏng, bánh càng mềm, càng đẹp mắt. Vì có hình ống, giống với ruột heo, nên nó mới được gọi là "bánh cuốn".

(*) Bánh cuốn trong tiếng Trung gọi là 肠粉 (tràng phấn), "tràng" còn có nghĩa là ruột.

Tiệm này làm bánh cuốn rất ngon, lớp vỏ trong suốt, có thể nhìn rõ trứng, hành lá và củ cải khô bên trong. Từ khi đến Nam Châu, Đinh Nghệ đã yêu thích món ăn rẻ mà ngon này.

Mua xong bánh cuốn, cô còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua khăn mặt và bàn chải đánh răng. Nghĩ ngợi một chút, cô mua luôn hai phần, rồi xách túi đồ quay về.

Khi trở lại khách sạn, Đinh Nghệ thấy một người đàn ông thấp nhưng đậm người đang đứng ở quầy lễ tân, hỏi han gì đó. Nhân viên lễ tân liếc nhìn Đinh Nghệ một cái, rồi quay đầu nói gì đó với gã.

Đinh Nghệ thu hồi tầm mắt, không để ý thêm, cúi đầu bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, bỗng có người ấn mở ra, gã đàn ông đó bước vào.

Đinh Nghệ không nhìn kỹ hắn, chỉ cúi đầu lướt điện thoại.

Đến tầng 6, Đinh Nghệ bước ra, người đàn ông kia cũng bước ra. Đinh Nghệ rẽ trái, hắn cũng rẽ trái. Đinh Nghệ vô thức bước nhanh hơn, đến căn phòng cuối hành lang, gõ cửa.

Hải Linh vừa hé ra một khe nhỏ, Đinh Nghệ lập tức lách vào, đóng cửa lại và khóa chặt.

"Sao vậy?" Hải Linh khẽ hỏi.

Đinh Nghệ không trả lời, chỉ tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đồng thời đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Mặt Hải Linh lập tức tái nhợt.

Bên ngoài, có tiếng bước chân dừng lại, còn có tiếng tay nắm cửa bị vặn kêu lạch cạch. Nhưng cửa đã bị khóa trái, vặn một lúc lâu vẫn nằm bất động. Người bên ngoài thấp giọng chửi thề một câu, rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Tim Đinh Nghệ đập thình thịch. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ gặp phải biến thái rồi sao? Hay là, gặp phải khách sạn hoạt động phi pháp, muốn cướp của giết người?

Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn im lặng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn Hải Linh: "Chị không sao chứ?"

Hải Linh lắc đầu: "Xin lỗi em... đều tại tôi, làm em gặp nguy hiểm ở chỗ này."

Đinh Nghệ đặt đồ cùng túi xách lên bàn, trấn an nàng: "Không sao đâu. Dù sao về nhà tôi cũng không có việc gì, ở đây với chị cũng chẳng sao cả. Chị..."

Cô hơi nóng nên đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, rồi nhìn thẳng vào Hải Linh: "Rốt cuộc chị gặp chuyện gì?"

Nhìn đôi mắt trong trẻo của Đinh Nghệ, Hải Linh theo bản năng muốn lắc đầu: "Không có gì..."

"Đừng lừa tôi." Đinh Nghệ cắt lời nàng: "Nói cho tôi biết."

Cổ họng Hải Linh nghẹn đắng. Những chuyện nhơ nhớp đó, nàng thật sự không muốn nói ra trước mặt Đinh Nghệ. Đinh Nghệ lại tưởng nàng sợ hãi đến mức không dám nói. Nhìn dáng vẻ Hải Linh cúi đầu yếu ớt, trái tim cô bỗng dâng lên một cơn chua xót.

Cô bước đến, nắm lấy tay Hải Linh. Hải Linh cũng không từ chối. Nàng chưa bao giờ từ chối cô, bất cứ lúc nào.

Đinh Nghệ siết chặt tay nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Như mọi lần, Hải Linh ngoan ngoãn tựa đầu lên vai cô.

Đinh Nghệ thì thầm hỏi: "Chị gặp chuyện gì vậy? Chị tìm được việc làm chưa?"

Hai người vẫn còn giữ WeChat của nhau, nhưng từ hôm đó, chưa từng nhắn tin lần nào. Cô không biết liệu Hải Linh đã chặn cô chưa nữa.

Nhưng chỉ cần giữ lại một chút kết nối mơ hồ như vậy, cũng đủ khiến cô cảm thấy an lòng. Cô không muốn cắt đứt hoàn toàn với nàng. Nam Châu rộng lớn như vậy, cả tỉnh này cũng rộng lớn như vậy, nếu Hải Linh rời đi, xác suất gặp lại sẽ là bao nhiêu?

Nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay, liệu cô có đi tìm Hải Linh không? Giây phút này, khi Hải Linh dựa vào cô, cảm giác vừa an tâm vừa rung động ấy nói cho cô biết, cô vẫn sẽ đi tìm.

Dù Hải Linh từng có bao nhiêu khách hàng.

Dù nàng có thể chỉ xem Đinh Nghệ là một vị khách mà nàng thích.

Dù cuộc gặp gỡ này bắt nguồn từ một cái bẫy đầy cám dỗ.

Cô vẫn sẽ đi tìm.

Nhìn thấy Hải Linh thất thần, cô như bị ai đó đấm mạnh vào giữa ngực, không thể khống chế, chỉ có thể lao về phía nàng. Cảm giác này, có thể gọi là đau lòng sao?

"Tôi..." Hải Linh vòng tay ôm lấy lưng cô, chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Ở những nơi tối tăm nhất và những nơi phồn hoa nhất của Nam Châu, đều có những người làm công việc như nàng. Dù họ đẹp hay xấu, dù một lần là năm trăm hay năm nghìn, nếu muốn thoát khỏi cái bóng này, đều gặp khó khăn như nhau.

"Có thể báo cảnh sát không?" Đinh Nghệ hỏi. Nhưng vừa hỏi xong, cô đã tự trách mình ngu ngốc.

Làm sao báo cảnh sát được? Chính Hải Linh cũng đang trốn tránh họ mà.

Hải Linh lắc đầu: "Không được. Nếu báo cảnh sát, những người trong tiệm cũng sẽ bị liên lụy."

Đinh Nghệ ngạc nhiên: "Nhưng nếu nơi đó bị triệt phá, chẳng phải họ sẽ được giải thoát sao?"

Hải Linh thở dài: "Họ... cũng phải kiếm ăn mà. Tiệm mà đóng cửa, họ sẽ phải về quê."

Đinh Nghệ không hiểu.

Chẳng phải người ta vẫn nói, lưu lạc phong trần, đều có những lý do bất đắc dĩ sao?

"Lúc đầu, ai cũng không cam tâm, dù không thích cũng phải làm. Nhưng lâu dần, nhiều người không còn cách nào khác. Đã quen với cách kiếm tiền này, họ không còn muốn vất vả bán lao động nữa."

Hải Linh lấy hết dũng khí, ngước nhìn Đinh Nghệ.

"Vậy, chị cũng nghĩ như vậy sao?" Đinh Nghệ nhìn lại nàng.

Hải Linh lắc đầu: "Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi đã làm thế. Không làm mát-xa, tôi làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy."

Đôi mắt của Đinh Nghệ, trong veo đến vậy, như thể mọi thứ bẩn thỉu trên thế giới này đều không thể làm ô uế chúng được.

"Tôi đã kiếm đủ tiền rồi, cũng đến lúc rời đi."

Hải Linh thầm nghĩ, cô sẽ ghét mình mất. Nhưng Đinh Nghệ không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm nàng.

"Còn nữa..." Hải Linh thì thầm. "Vì em."

Đinh Nghệ ngẩn người: "Vì tôi?... Vì tôi mà rời khỏi nơi này sao?"

Hải Linh nhìn cô. Có lẽ Đinh Nghệ đã hiểu sai ý nàng, trên gương mặt thoáng hiện nét tự trách. Cô chắc chắn không nhớ gì cả, cũng sẽ chẳng buồn nhớ.

Đinh Nghệ không dám nhìn vào mắt Hải Linh, cũng lặng lẽ rút cánh tay đang ôm eo nàng về, khẽ nói: "Ăn chút gì đi, tôi mua bánh cuốn cho chị rồi."

Cô sợ rằng nếu còn nhìn Hải Linh nữa, sẽ không kìm lòng nổi mà làm ra chuyện gì đó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro