Chương 3
"Chúng ta bật điều hòa đi." Đinh Nghệ thay váy ngủ, trở về phòng, nói.
Chung Kỳ khỏa thân nằm trên giường, hai chân vắt chéo xem phim truyền hình, quay đầu nhìn cô:
"Bật điều hòa làm gì, chẳng phải có quạt rồi sao?"
"Quạt thôi thì không đủ." Đinh Nghệ ngồi xuống giường, tháo khăn quấn tóc ra, mái tóc còn ướt rũ xuống hai bên vai.
"Cậu này." Chung Kỳ bật cười, đưa máy tính bảng ra xa, bộ ngực nàng trắng nõn, đầy đặn nhấp nhô theo từng cử động:
"Sao không ngủ khỏa thân như mình cho thoải mái? Ở đây toàn là điện công nghiệp, bật điều hòa thì chắc tiền điện còn đắt hơn cả tiền thuê nhà."
"Nhưng..." Đinh Nghệ không biết nên nói gì. Thật ra, một phần lý do cô muốn bật điều hòa là hy vọng Chung Kỳ sẽ không ngủ khỏa thân nữa. Nhìn thấy gương mặt cô đỏ bừng, Chung Kỳ không nhịn được lại cười, tiến lại gần, kéo lấy cổ áo của Đinh Nghệ:
"Cậu đó, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, còn ngại ngùng gì nữa? Mặc nhiều như vậy chẳng khác gì tự làm nóng mình."
Chung Kỳ từ xưa đến nay luôn thích trêu chọc Đinh Nghệ, nhưng vì trước đó chưa từng ngủ chung giường, Đinh Nghệ không ngờ nàng lại dám làm vậy. Khi những ngón tay nóng bỏng chạm vào ngực, Đinh Nghệ giật mình kêu lên một tiếng: "Á!" rồi đẩy Chung Kỳ ra.
Khi đẩy Chung Kỳ, bàn tay cô chạm vào làn da mịn màng của thiếu nữ, xúc cảm ấy khiến Đinh Nghệ rùng mình, có chút mới lạ lại có chút chán ghét. Cô chưa bao giờ thích cùng với bất kỳ ai có kiểu tiếp xúc thân mật này.
"Cậu sao vậy, mình chỉ đùa thôi mà." Chung Kỳ lẩm bẩm ngồi dậy.
Thấy Đinh Nghệ căng thẳng, môi mím chặt lại thành một đường, trông như thể đang vô cùng giận dữ.
"Đừng giận mà." Chung Kỳ cẩn thận quan sát nét mặt cô: "Mình không cố ý đâu."
Đinh Nghệ cảm thấy mình có đôi chút quá đà, chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chung Kỳ thành khẩn xin lỗi lại càng khiến cô cảm thấy xấu hổ. "Làm cậu sợ rồi sao?" Đinh Nghệ từ từ dịu lại sắc mặt.
"Không có đâu." Chung Kỳ thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không giận mình là tốt rồi."
Nhìn vào đôi mắt long lanh đang chớp chớp của Chung Kỳ, Đinh Nghệ quyết định đưa tay tháo cúc áo ngủ của mình ra, tư thế hệt như chuẩn bị hy sinh anh dũng.
"Trời ơi!" Chung Kỳ mở to mắt: "Cậu định... ngủ khỏa thân sao?"
"Ừ." Đinh Nghệ vẫn có chút ngại ngùng, quay lưng về phía Chung Kỳ và từ từ kéo váy xuống: "Tiền điện quả thật rất đắt."
Cơ thể trẻ trung xinh đẹp cúa cô chỉ còn độc một chiếc quần lót mỏng, lộ ra cần cổ thon dài, bầu ngực đầy đặn, tấm lưng uyển chuyển, bờ mông căng tròn cùng đôi chân thanh mảnh.
"Cậu có thân hình thật tuyệt vời."
Khi cùng nằm lên giường, Chung Kỳ nhìn cô, có chút hâm mộ nói: "Bốn năm đại học chưa từng thấy cậu khoe mình, da cậu trắng quá, thật đáng ghen tị nha."
"Thật sao?" Mặt Đinh Nghệ đỏ lên, nhìn Chung Kỳ nói: "Mình thấy thân hình cậu đẹp hơn mình nhiều."
"A." Chung Kỳ có vẻ không tin: "Mình mập thế cơ mà."
"Không đâu, ngực cậu rất lớn." Đinh Nghệ nói một cách tự nhiên. Thật ra, cô luôn cảm thấy Chung Kỳ có thân hình đẹp, khung xương nhỏ, thịt nhiều, trông mềm mại đáng yêu.
Rốt cuộc thì đã sống chung hơn bốn năm, cho dù có cãi nhau, họ cũng không thật sự giận nhau lâu. Hai người trò chuyện một lúc, Chung Kỳ đã ngủ thiếp đi. Từ trước đến này, lúc nào cũng là Chung Kỳ ngủ trước. Nàng ngủ không yên, thỉnh thoảng lại vung tay vung chân ra.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Đinh Nghệ bị một cảm giác đụng chạm kỳ lạ đánh thức. Mở mắt, cô thấy cánh tay của Chung Kỳ đặt trên ngực mình, đùi cũng vắt lên chân cô.
Áp lực đè lên ngực khiến cô có những phản ứng khó hiểu, có chút sưng tấy và ngứa râm ran ở vùng ngực. Đinh Nghệ hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu cơn đau âm ỉ của trái tim đang đập thình thịch.
Nếu biết sống chung với Chung Kỳ lại "kỳ quái" như vậy, có lẽ cô đã không đến Nam Châu. Cô buồn bực ão não nghĩ ngợi xa xôi, rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Chung Kỳ ra.
"Ưm..." Chung Kỳ vô thức lẩm bẩm, khẽ nhích đầu lại gần cô. Đinh Nghệ bất đắc dĩ rút tay lại, theo thói quen lựa chọn thỏa hiệp. Không biết bao lâu sau, cô mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau thức dậy, Chung Kỳ đã đổi tư thế ngủ khác, Đinh Nghệ thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc làm việc, cô lại cảm thấy có chút bất an. Khi đang thưởng thức bữa sáng, cô nhớ đến giấc mơ hôm qua, tuy chỉ là những mảnh vụn không đầu không cuối nhưng đủ để khiến cô ngượng ngùng và xấu hổ.
Trong mơ, cô dường như đã cùng một cơ thể khác quấn quýt lấy nhau, bàn tay lại nắm lấy khỏa mềm mại trắng trẻo đó mà xoa nắn.
Điều quan trọng nhất là, cơ thể đó rõ ràng cũng có cấu tạo giống như của cô.
Tại sao lại có giấc mơ như vậy?
Đinh Nghệ bóp nát hộp sữa đậu nành, ném vào thùng rác. Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh cười nói: "Cậu ngủ không ngon sao? Còn trẻ mà đã có quầng thâm dưới mắt rồi."
Đinh Nghệ quay đầu lại, nhưng ánh mắt vô tình lại rơi vào cổ áo sơ mi khép hờ của đối phương. Cô hoảng hốt "ừ" một tiếng, rồi vội vàng dời tầm mắt đi.
Tối đó, Đinh Nghệ vẫn quấn chặt váy ngủ, hôm nay cô đã mua thêm một cái quạt về, hai cái quạt cùng thổi, chắc chắn sẽ giúp giảm bớt cái nóng bức ban đêm.
Chung Kỳ chống tay, nhìn Đinh Nghệ: "Cậu thật sự không nóng à? Hay là bật điều hòa đi?"
Đinh Nghệ nhắm mắt lại: "Không nóng, ngủ đi."
--
[Hải Linh sắp lên sóng rồi hehe. Có thể mình sẽ đăng truyện vào tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro