Chương 32

Ba phút trôi qua, xác minh vẫn chưa thành công. Năm phút, mười phút... Thời gian lặng lẽ trôi, trái tim của Đinh Nghệ cũng dần thắt chặt. Có lẽ, có lẽ nàng chưa kịp nhìn thấy tin nhắn?

"...Tiểu Đinh?"

"Hả?" Đinh Nghệ bừng tỉnh.

Lưu Tử Minh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Em thật sự không sao chứ? Có vẻ như tâm trạng em không được tốt lắm."

"Không có gì đâu." Đinh Nghệ khẽ đáp.

Lưu Tử Minh lái xe vào bãi đỗ. Ho cùng đi vào thang máy lên tầng ba, nơi đó có quán "Nam Cháo" nổi tiếng.

Khác với thói quen ăn uống có phần đậm vị dầu mỡ của quê hương Đinh Nghệ, người Nam Châu ưa chuộng những món cháo ninh nhừ, canh hầm thanh đạm. Cách ăn uống này không chỉ giúp con người ta bồi dưỡng cơ thể mà còn giữ lòng an yên.

Vừa dẫn đường, Lưu Tử Minh vừa cười: "Ăn nhiều cháo một chút, như thế sẽ không dễ vì chuyện nhỏ mà bực bội."

Anh đưa thực đơn cho Đinh Nghệ. Cô chống cằm, chậm rãi nói: "Tôi chưa ăn bao giờ, anh chọn đi. Gì cũng được."

Lưu Tử Minh mỉm cười: "Vậy anh sẽ gọi món ngon nhất, nếu không em sẽ nghĩ Nam Cháo chẳng có gì đặc biệt mất. Ôi chao, áp lực ghê."

Đinh Nghệ khẽ nhếch môi: "Không sao, tôi không kén ăn."

Lưu Tử Minh cuối cùng cũng cúi đầu gọi món. Nhân lúc đó, Đinh Nghệ vội liếc nhìn điện thoại. Giữ chặt trong tay quá lâu, màn hình đã vương chút hơi ẩm.

Vẫn không có hồi âm.

Cô cắn nhẹ môi, nhấn giữ nút khởi động lại. Thậm chí trong lòng thầm mong rằng điện thoại mình bị hỏng.

Sau bữa ăn, họ cùng trở lại công ty, Đinh Nghệ chợt nhớ ra mình có lưu số Hải Linh. Cô bấm gọi, số máy đã ngừng hoạt động. Chắc hẳn đó chỉ là số nàng dùng để đi làm.

Không cam lòng, Đinh Nghệ nạp vào số đó năm mươi tệ tiền cước. Vài phút sau, cô gọi lại. Lần này, chuông đổ.

"Alo?" Đinh Nghệ chạy vội ra cầu thang bộ, tim đập rộn ràng.

"Ai vậy?" Giọng một người phụ nữ xa lạ vang lên.

"Xin lỗi, tôi tìm Hải Linh."

"Gọi nhầm rồi!" Bên kia như sợ cô nghe không hiểu, còn cố tình lặp lại bằng tiếng phổ thông, rồi dứt khoát dập máy.

Điện thoại trên tay Đinh Nghệ bỗng lạnh lẽo như một tảng băng.

Một ngày, hai ngày... Một tuần trôi qua.

Một tuần, hai tuần... Một tháng lặng lẽ lướt qua.

Nam Châu đã chuyển sang mùa mưa.

Đinh Nghệ đứng lặng trong sảnh công ty, mông lung nhìn ra màn mưa xám xịt. Hôm nay, cô quên mang ô.

Như một thói quen, cô rút điện thoại, mở WeChat. Yêu cầu kết bạn đã gửi đi hết lần này đến lần khác, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng như ném một hòn đá xuống vực sâu không đáy.

Nàng đang ở đâu?

Có khỏe không?

Liệu có quay lại con đường cũ không?

"Tiểu Đinh!" Lưu Tử Minh bước tới, áo sơ mi vừa vặn và quần tây tôn lên vóc dáng khỏe mạnh của anh, kết hợp với khuôn mặt điển trai rạng rỡ, thật khó để ai đó ghét bỏ anh.

"Ô của anh đây, em cầm đi." Anh dúi chiếc ô vào tay cô, không đợi cô kịp phản ứng, đã lao vào màn mưa, dùng cặp tài liệu che đầu, chạy về phía một chiếc taxi. Hóa ra hôm nay anh cũng không lái xe.

Nhìn bóng lưng vội vã ấy, chiếc ô trong tay Đinh Nghệ bỗng trở nên nặng trĩu. Một đồng nghiệp vừa tan ca đi ngang qua, tinh quái nhìn cô rồi thì thầm: "Chẳng phải đây là ô của nhóm trưởng sao?"

Cô gái cười đầy ẩn ý: "Tiểu Đinh, mau khai thật đi, cậu với nhóm trưởng đã tiến triển tới đâu rồi?"

"Gì mà tiến triển?" Đinh Nghệ nhíu mày. "Chỉ là mượn ô thôi mà."

"Làm gì có chuyện đó!" Đồng nghiệp vốn là người Nam Châu, giọng nói bẩm sinh đã ngọt ngào như rót mật: "Nhóm trưởng còn hay mời cậu đi ăn nữa mà?"

"Nhiều lần tôi cũng mời lại, chỉ là ăn cơm thôi, cậu đừng suy diễn linh tinh."

Cô mở ô, quay sang đồng nghiệp: "Tôi về đây, cậu có đi chung không?"

"Bạn trai tôi sắp tới đón, cậu đi trước đi, bye bye!"

"Mai gặp."

Bước vào màn mưa, Đinh Nghệ lặng lẽ đi về.

Xe buýt vẫn đông đúc như thường lệ, khi xuống xe ở trạm thôn Châu, trời đã hửng nắng. Ánh nắng xuyên qua những đám mây, mặt đất nhanh chóng bốc hơi nước, không khí phảng phất dư vị ẩm ướt sau cơn mưa.

Đinh Nghệ rẽ vào con hẻm quen thuộc, vô thức liếc nhìn xung quanh.

Bỗng dưng cô khựng lại.

Một người phụ nữ gầy gò đang trò chuyện với một cô gái. Khi người phụ nữ quay đầu, Đinh Nghệ nhìn rõ gương mặt ấy. Là Chu Mân!

Cô lập tức chạy tới. Từ khi Hải Linh biến mất, Chu Mân cũng bặt vô âm tín. Không ngờ hôm nay lại chạm mặt.

"Chị Chu!"

Chu Mân quay lại, thấy Đinh Nghệ, liền cười nhếch môi: "Gọi cái gì mà gọi? Ai là chị của cô?"

Đinh Nghệ bỏ qua thái độ của nàng, vội vàng hỏi: "Chị biết Hải Linh ở đâu không?"

"Tôi làm sao biết." Chu Mân nhún vai, định quay người rời đi.

"Vậy chị có số điện thoại của nàng ấy không?"

Chu Mân bật cười: "Thật sự không biết. Tôi cũng chẳng liên lạc với em ấy nữa."

Hi vọng trong lòng Đinh Nghệ vụt tắt.

"Vậy... chị có thể cho tôi số của chị không? Nếu nàng tìm chị, phiền chị nhắn lại cho tôi."

"Tôi hỏi cô." Chu Mân nhìn cô đầy thắc mắc: "Tìm được Hải Linh rồi cô định làm gì?"

"Tôi..." Đinh Nghệ nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào.

"Đấy, ngay cả cô cũng không biết mình muốn gì. Vậy tìm em ấy làm gì?"

Chu Mân nhún vai, quay lưng bỏ đi.

Đinh Nghệ lặng lẽ cúi đầu trở về.

Về đến nhà, vừa mở cửa, cô đã thấy Chung Kỳ đứng trên cân điện tử, căng thẳng nhìn con số hiển thị.

Vừa thấy cô, Chung Kỳ lập tức nhảy xuống, như thể sợ bị nhìn thấy cân nặng của nàng.

"Ô của ai vậy?" Chung Kỳ chỉ vào chiếc ô trên tay Đinh Nghệ, đôi mắt sáng lên, dò xét. Màu sắc này, kiểu dáng này... rõ ràng chỉ có đàn ông mới dùng.

Đinh Nghệ im lặng treo ô treo lên ban công, phơi cho ráo.

"Chung Kỳ, mình có chuyện muốn nói với cậu..." Cô hít sâu, chậm rãi nói một cách nghiêm túc.

"Khoan, mau nhanh lên cân xem thử." Chung Kỳ cắt ngang, hưng phấn đẩy cô lên bàn cân. Đinh Nghệ bất đắc dĩ thuận theo nàng. Khi từng con số chậm rãi dừng lại, Chung Kỳ nhìn qua: "Trời ơi, Đinh Nghệ, cậu cao đến 1m69 mà chỉ có 48kg. Ai da." Nàng thờ dài: "Tưởng Lễ nói dạo này mình mập lên, cậu có thấy vậy không?"

Đinh Nghệ thở dài, bước xuống, khôi phục vẻ nghiêm túc, nói từng chữ: "Chung Kỳ, mình muốn nói với cậu một chuyện." Chung Kỳ bị thần sắc Đinh Nghệ làm giật mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Mình cần phải nói với cậu một số chuyện, nếu không mình sẽ rất khó chịu." Đinh Nghệ nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói:

"Mình thích phụ nữ."

Không khí trong phòng bỗng nhiên đông cứng lại. Biểu cảm trên gương mặt Chung Kỳ cũng theo đó mà cứng đờ.

"Cậu có chắc không? Hay là... cậu chỉ chưa gặp được người đàn ông khiến cậu rung động?"

"Không." Đinh Nghệ ngước lên, cắt ngang lời nàng, giọng nhẹ tênh: "Mình đã thử rồi, nhưng vô ích."

Phải, cô đã thử. Không chỉ một lần. Cô cố gắng để bản thân để ý đến những người con trai xung quanh, thậm chí là tiếp nhận tình cảm của Lưu Tử Minh, một chàng trai hoàn hảo từ mọi phương diện. Nhưng rồi cô nhận ra, ngay cả với người cô cảm thấy dễ nhìn và có thiện cảm nhất như anh, trái tim cô vẫn không một lần rung động.

Hay đúng hơn, có lẽ vì trong lòng cô đã sớm có một người, nên chẳng ai khác có thể bước vào.

Xu hướng tính dục có thực sự quan trọng đến thế không?

Suốt bao năm, Đinh Nghệ luôn tin vào những giá trị mà cha mẹ đã dạy dỗ, tin vào con đường mà xã hội đã vạch sẵn cho mình. Mẹ cô là giáo viên trung học, cha cô là viện trưởng một viện nghiên cứu. Từ nhỏ, cô đã được nuôi dạy theo một nền giáo dục "chuẩn mực" nhất. Cuộc đời cô giống như một bản thảo đã được biên soạn sẵn, chỉ cần bước đi theo đó là xong.

Theo Chung Kỳ đến Nam Châu là lần đầu tiên cô dám làm trái với ý nguyện của mẹ.

Cô muốn ra ngoài, muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn chân thật bằng đôi mắt của chính mình. Và rồi, cô nhận ra rằng thế giới này chẳng hề giống như những gì cô từng tin tưởng.

Ngay cả chính bản thân cô cũng không còn là con người mà cô vẫn nghĩ.

Lớp mặt nạ bình lặng bị xé toạc, để lộ một Đinh Nghệ xa lạ đến chính cô cũng chưa từng biết đến.

Con người, không tốt đẹp như cô từng nghĩ, nhưng cũng không xấu xa như cô từng sợ hãi.

Cô cũng vậy.

Thế giới này rộng lớn, muôn hình vạn trạng. Có người sẵn sàng sống cả đời trong những nơi tăm tối như thôn Châu chỉ để con cái họ có một tương lai tốt hơn. Có người chấp nhận mãi mãi làm một kẻ tha hương, chỉ để được gần với ánh đèn phồn hoa, tránh xa những vùng đất hoang tàn vắng lặng.

Mỗi người đều có thứ mà họ theo đuổi. Nhưng liệu khi đạt được rồi, họ có thực sự hạnh phúc không? Dẫu không, người ta vẫn nỗ lực vì nó.

Có bao nhiêu người thực sự đi theo "bản thảo" đã được lập trình sẵn? Và có bao nhiêu người dám đi theo trái tim mình?

Đinh Nghệ không biết. Cô chỉ biết rằng, "bản thảo" của mình... cô không muốn tiếp nhận. "Bản thảo" mà cha mẹ cô, thậm chí là cả xã hội, đã vẽ ra cho cô, là một bức tranh hoàn mỹ nhưng vô vị.

Nếu đã có một "bản thảo"... thì đó cũng phải là thứ do chính tay cô viết nên. Giống như ngay lúc này.

Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Chung Kỳ, chậm rãi nói:

"Mình thích chị ấy."

Chung Kỳ sững sờ, từ kinh ngạc chuyển thành bàng hoàng. Nhìn biến chuyển trên biểu cảm của nàng, Đinh Nghệ chợt có một cảm giác kỳ lạ, gần như là thích thú.

Cả thế giới đều nghĩ cô là một cô gái ngoan ngoãn, chuẩn mực. Và rồi, khi họ phát hiện ra cô lại là một kẻ "dị biệt", cái cách họ kinh ngạc đến không thốt nên lời... khiến cô có cảm giác như đang trả thù cả thế gian này.

"Không thể nào..." Chung Kỳ nhíu mày, đưa tay túm lấy chiếc áo phông vắt trên thành ghế, vội vàng khoác lên người.

Đinh Nghệ thậm chí còn mỉm cười.

Chung Kỳ nói rằng nàng không tin. Nhưng chính hành động vô thức của nàng lại cho thấy, từ tận sâu trong lòng, nàng đã tin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro