Chương 4
Hiếm khi nào Đinh Nghệ được tan làm đúng giờ. Cô rảo bước dưới ánh hoàng hôn, bước chân nhẹ nhàng. Mặt đất hấp thụ nhiệt độ của ban ngày nên chỉ vừa đi được một đoạn, cô đã đổ mồ hôi ròng ròng như mưa. Đinh Nghệ vén mái tóc ướt đẫm, lấy ra một sợi dây chun từ trong túi, rồi thành thục buộc tóc thành đuôi ngựa đơn giản. Cô vốn đã cao ráo, lại xinh đẹp và có khí chất, nên ngay cả khi không trang điểm, cô vẫn vô cùng nổi bật.
Đã đến giờ ăn tối, khu vực gần cổng tưởng niệm rất nhộn nhịp. Một số công nhân viên chức thỉnh thoảng vội vã đi ngang qua, vài thanh niên tóc bóng mượt vuốt ngược ra sau quay lại liếc nhìn cô. Đinh Nghệ hoàn toàn không nhận ra, cô thong thả bước đi, băn khoăn tự hỏi tối nay nên ăn phở xào hay là bánh cuốn.
"Cho tôi một phần phở xào, thêm rau thơm, không cay." (Wú gāi yào fèn chǎo fěn, yào yánsuī, wú jiā là).
Một giọng nói quen thuộc, âm điệu dịu dàng khó tả vang lên. Đinh Nghệ ngẩng đầu lên, thoáng thấy gò má của một cô gái.
Một từ "dịu dàng" có lẽ là không đủ để diễn tả khí chất của cô gái này. Đôi hàng mi dài và dày che giấu một đôi mắt cười. Thật ra, theo phán đoán của Đinh Nghệ, cô ấy dường như không cười, ít nhất khóe môi của nàng cũng không hề cong lên. Nhưng đôi mắt ấy lại tựa hồ ẩn chứa một niềm vui tự nhiên, nhìn từ bên hông, trông như thể nàng đang nheo mắt.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, tóc nàng khẽ lướt qua đuôi chân mày, người phụ nữ vén tóc ra sau tai, lộ ra vầng trán trắng sáng và đầy đặn.
Chiếc váy trắng ôm lấy thân hình mảnh mai nhưng cân đối của nàng, những ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại và tờ tiền một trăm tệ. Đinh Nghệ rời mắt khỏi nàng, chuyển sang biển hiệu của quán. Hay là ăn phở xào đi, cô thầm nghĩ.
"Có thể thanh toán bằng WeChat không?" (Kě wú kěyǐ yòng wēixìn bǐ qián?)
Chủ quán quát lên một câu không mấy dễ chịu, ném cho nàng một cái mã QR. Cô gái trẻ ngỡ ngàng một lúc nhưng vẫn đưa tiền mặt ra:
"Dùng tiền mặt đi, tôi không biết." (Bǐ xiànjīn la, wǒ wú shí.)
Chủ quán cúi đầu lấy ra một phần bánh cuốn: "Chết tiệt, bây giờ tôi không rảnh để thối tiền đâu!"
Người phụ nữ nhíu mày, cúi đầu, những ngón tay luống cuống bấm vào tài khoản WeChat của mình một cách bất lực. Máy làm bánh cuốn vẫn đang chạy ầm ầm, hơi nóng bốc lên khiến Đinh Nghệ cay cả mắt. Đinh Nghệ tránh khỏi làn khói, bước sang bên cạnh cô gái.
Cô nghe không hiểu tiếng Nam Châu, nhưng nhìn tình hình, có lẽ chủ quán không muốn nhận tiền mặt mệnh giá lớn, không chỉ khó khăn trong việc thối tiền mà còn dễ nhận phải tiền giả. Đinh Nghệ liếc nhìn người phụ nữ. Một cô gái trẻ như vậy mà lại không biết sử dụng WeChat để thanh toán sao?
Đinh Nghệ cắn môi, cúi đầu nói: "Để tôi giúp chị nhé?"
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho cô. Đó là một chiếc điện thoại thông minh nội địa thông thường, chạy hơi chậm. Đinh Nghệ kiên nhẫn chờ một lúc, nhấp vào giao diện quét mã rồi nhanh chóng quét mã QR.
Cô gái nhìn động tác của Đinh Nghệ không chớp mắt. Một tiếng "bíp" vang lên, thanh toán không cần mật khẩu đã thành công.
Đinh Nghệ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nàng: "Xong rồi."
"Cảm ơn." Khi nàng nhận lại điện thoại, đầu ngón tay chạm vào cô một chút. Đinh Nghệ rụt tay lại.
"Một phần phở xào mang về." Cô quay đầu nói với chủ quán, rồi cúi xuống mở điện thoại đọc tiểu thuyết.
Có lẽ vì thời tiết quá nóng, tâm trạng cô hơi bồn chồn. Vô tình ngẩng đầu lên, người phụ nữ như đang chờ đợi, nở một nụ cười thản nhiên với cô. Đinh Nghệ vội vàng thu ánh mắt lại, tim đập nhanh. Trang tiểu thuyết dừng lại rất lâu, không được lật sang đọc tiếp.
Chủ quán đưa phở xào ra, cô gái vươn tay nhận lấy, chậm rãi quay người rời đi.
Lúc này, Đinh Nghệ mới dám ngẩng đầu lên, liếc nhìn bóng lưng của người phụ nữ. Con hẻm nhỏ hẹp mà cô thường đi về nhà là nơi tập trung của "những loại hình dịch vụ đó", treo biển mát-xa dưỡng sinh, bên trong còn có một bản sơ đồ huyệt đạo của con người, kiêm luôn dịch vụ xóa nốt ruồi và xóa tàn nhang. Những nhân viên đứng ở cửa mặc trang phục gợi cảm và hở hang.
Đinh Nghệ cầm phở xào, ánh mắt lướt qua các nàng đang ngồi chờ khách một cách chán chường ở cửa. Hình bóng của cô gái vừa rồi lại hiện lên trong tâm trí cô, chồng chéo lên hình ảnh của người phụ nữ trong chiếc váy đỏ đêm nào. Nàng dường như rất thích mặc váy, tuy không cố tình khoe khoang thân thể, nhưng bộ ngực đầy đặn và chiếc eo thon thả là những thứ mà nàng không thể che giấu được.
Đinh Nghệ lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Cô không muốn nhìn chằm chằm vào những cô gái ấy, như cái cách cô không thể nhìn thẳng vào người phụ nữ kia.
Vừa ăn phở xào, Đinh Nghệ vừa mở ứng dụng của một diễn đàn. Sau một hồi lang thang trên diễn đàn, cô cảm thấy hơi buồn chán. Cô cúi đầu, gắp vài miếng hành lá, chợt nhớ lại phần phở xào mà người phụ nữ đã gọi, trên đó có rất nhiều rau thơm tươi xanh.
Cô liếm môi, chậm rãi gõ từ "đồng tính" vào ô tìm kiếm.
Thời tiết nóng bức, phở xào cũng nóng, khiến mặt cô hơi ửng đỏ. Đinh Nghệ nhớ lại thời gian còn học đại học, hai người chị khóa trên suýt tự tử để được ở bên nhau, khiến cha mẹ họ tìm đến trường và làm ầm ĩ một phen. Đấy là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cái gọi là "đồng tính". Vào thời điểm ấy, cô chỉ thấy hơi lạ lẫm.
Tại sao phụ nữ lại thích phụ nữ?
Giờ đây, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ. Làm sao mà hai người phụ nữ có thể thích nhau? Nhưng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ quen thuộc, cảm giác ướt át lạnh lẽo ở quần lót khiến cô hoảng sợ đến mức toát cả mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro