Chương 40

Khi Đinh Nghệ về đến nhà, tiếng động đã đánh thức Chung Kỳ. Nàng từ phòng ngủ bước ra, dụi mắt nhìn Đinh Nghệ:

"Về rồi à?"

Đinh Nghệ đặt bữa sáng lên bàn: "Ừ."

Chung Kỳ rửa mặt đánh răng rồi ngồi ở phòng khách ăn phần bánh cuốn Đinh Nghệ mua về, vừa ăn vừa nói:

"Cậu tìm được chị ấy rồi... hai người..."

Đinh Nghệ mở máy tính, định làm chút việc chuẩn bị cho tuần sau. Cô quay đầu lại nhìn Chung Kỳ, nhẹ giọng đáp:

"Mình ngủ lại cửa hàng của chị ấy."

"Vậy hai người..." Chung Kỳ vốn nhanh mồm lẹ miệng bỗng dưng nghẹn lời.

"Không có đâu." Đinh Nghệ khẽ cười: "Chỉ là ngủ thôi, nghĩa đen ấy."

"Ồ..." Chung Kỳ cắn đầu đũa: "Mình hỏi thật nhé, Đinh Đinh, ý cậu bây giờ là... muốn ở bên chị ấy?"

"Ừ." Đinh Nghệ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, giọng điệu vô cùng tự nhiên.

"Đợi đã..." Chung Kỳ trừng mắt, đặt đũa xuống: "Đinh Đinh, cậu nghiêm túc đấy à? Mẹ cậu sẽ đồng ý sao? Chị ấy làm cái nghề đó mà... hơn nữa chị ấy còn..."

"Chị ấy còn chưa đồng ý mình..." Đinh Nghệ ngắt lời Chung Kỳ, giọng nói có chút buồn: "Với lại, chị ấy cũng không còn làm nghề đó nữa."

"Thế à..." Chung Kỳ lắc đầu, tiếp tục ăn bánh cuốn.

Nước chấm đổ trên lớp bánh mềm thơm, đôi đũa vô vị khuấy nhẹ hai vòng. Rõ ràng là món bánh cuốn nàng thích nhất, vậy mà hôm nay ăn lại chẳng thấy ngon miệng gì.

Nàng cất hộp bánh lại, lén liếc nhìn Đinh Nghệ đang làm việc. Chung Kỳ luôn biết Đinh Nghệ rất xinh, bây giờ dáng vẻ cô nghiêm túc làm việc lại càng thêm thu hút. Mái tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa, vầng trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp điểm xuyết hàng mi khẽ rung, đôi môi mỏng mím chặt, trông có vẻ hơi nghiêm nghị.

Người ta thường nói con gái khí chất phần lớn đều có chiếc mũi đẹp, Đinh Nghệ đúng là vậy. Mắt cô không lớn, dáng môi cũng không theo kiểu hoàn hảo phổ biến hiện nay, nhưng khi kết hợp trên gương mặt cô lại hài hòa đến lạ.

"Nếu cậu có một cô bạn thân hiền lành hướng nội, đột nhiên nói với cậu rằng nàng thích con gái, cậu có cảm thấy kỳ lạ không?" Chung Kỳ nhắn cho người bạn qua mạng.

Đầu bên kia gửi lại một sticker mặt ngơ ngác:

"Tiểu Chung, cậu bị gì vậy?"

"Mình chỉ hỏi vậy thôi."

"Ui chao, thế thì mình chắc sẽ thấy không tự nhiên lắm. Mình không kỳ thị đồng tính đâu, nhưng mình sẽ giữ khoảng cách. Ai biết được bỗng nhiên cô ấy thích mình thì sao? Nổi hết cả da gà rồi..."

Chung Kỳ cắn môi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:

"Mình nghĩ sẽ không đâu, người ta chỉ thích con gái thôi, đâu phải thấy ai cũng thích."

Gõ xong, nàng lại không nhấn gửi, nhanh chóng xóa hết rồi gõ một câu khác:

"Mình không nghĩ cô ấy sẽ tùy tiện thích người khác. Chủ yếu là bây giờ... mình thấy hơi kỳ lạ, không còn tự nhiên như trước nữa. Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Cậu hỏi mình á? Mình chắc chắn sẽ tránh xa cô ấy. Nghe nói đồng tính nữ hay thù ghét đàn ông, còn có đủ loại ngụy nữ quyền, nói sao nhỉ... ấn tượng của mình về họ không tốt lắm. Hì hì hì, mình vẫn thích đồng tính nam hơn, ai da, để mình giới thiệu cho cậu bộ đam mỹ mới..."

"Ha ha ha. Được rồi, mình đi xem phim trước đây." Chung Kỳ giả vờ cười rồi tắt khung trò chuyện.

Đinh Nghệ viết xong báo cáo tuần, theo thói quen lấy một quyển sách trên kệ, mở đến trang có đánh dấu rồi đọc tiếp. Nhưng đọc mãi, cô phát hiện ra mình không nhớ nổi lấy một từ.

Làm sao để theo đuổi một người phụ nữ? Nhất là người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, từng trải hơn mình, vốn sống cũng phong phú hơn mình.

Hải Linh chắc chắn cũng thích cô... ít nhất là đã từng thích. Nhưng càng như vậy, càng khó xử. Đã từng thích cô, đồng nghĩa với việc cô đã làm tổn thương nàng, điều này còn khó khăn hơn cả bắt đầu từ con số không.

Bực bội lật vài trang sách, Đinh Nghệ quyết định ra ngoài đi dạo.

"Cậu cũng ra ngoài à?" Vào phòng ngủ thay đồ, vừa hay Chung Kỳ cũng đang tìm quần áo, nàng nhìn Đinh Nghệ.

"Ừ, muốn ra ngoài đi dạo." Đinh Nghệ vừa nói vừa quay lưng cởi chiếc áo phông trên người: "Đi cùng mình không?"

"Ừm... không cần đâu, Tưởng Lễ hẹn mình đi xem phim ăn đồ nướng rồi." Chung Kỳ liếc nhìn lưng cô, trả lời.

"Cố gắng đừng ngủ lại bên ngoài." Đinh Nghệ thay một chiếc váy dài hở vai, cánh tay và bàn tay cô đều thon dài, tự kéo khóa sau lưng cũng chẳng khó khăn gì: "Tưởng Lễ dù sao cũng là đàn ông bình thường."

"Đối phương là con gái thì có thể ngủ lại sao?" Chung Kỳ nói: "Cậu cũng thường xuyên ngủ lại bên ngoài mà."

Động tác của Đinh Nghệ khựng lại: "Đó là chuyện khác."

"Có gì khác chứ." Chung Kỳ lầm bầm, đầy bất mãn.

Cô cảm thấy lời Chung Kỳ có chút khó chịu, nhưng vẫn quay người lại, nghiêm túc giải thích với nàng:

"Đương nhiên là khác. Ngủ lại dễ xảy ra chuyện, nhưng mình có thể chấp nhận được, vì đối phương là Hải Linh. Còn cậu, nếu không muốn có chuyện gì với Tưởng Lễ, thì tại sao phải mạo hiểm ngủ lại?"

Chung Kỳ chẳng biết phản bác ra sao, chỉ đành nói một câu:

"Được rồi, đồng tính thì giỏi hơn dị tính."

Nói xong, nàng cúi đầu hậm hực thay đồ.

Câu nói đó khiến Đinh Nghệ thật sự tức giận. Cô trông có vẻ hiền lành, nhưng ai mà không có giới hạn. Chung Kỳ đang tức giận chuyện gì, Đinh Nghệ không hiểu. Nếu đã muốn giận dỗi vô cô, vậy thì cứ để nàng giận đi.

Đinh Nghệ thay xong quần áo, liền cầm túi xách ra khỏi nhà. Về nhà chưa đầy hai tiếng đã rời đi, Đinh Nghệ nhất thời không biết đi đâu. Lang thang không mục đích, chẳng ngờ lại đi đến gần ga tàu điện ngầm.

Quẹt thẻ vào trạm, thấy có cửa hàng bán đặc sản Khánh Dương, cô tiện tay mua vài món. Cô đang làm gì vậy? Không phải định đi dạo sao? Mua cái này làm gì?

Trong lúc tàu chạy, cô đã nghĩ rất lâu, nhưng cũng chẳng nghĩ ra món quà nào thích hợp để tặng. Nhớ đến việc chị Chu hút thuốc, khi ra khỏi ga cô ghé mua một bao. Là loại mà cô thấy chị Chu từng hút.

Cúi đầu nhìn đống đồ trong tay, Đinh Nghệ bỗng cảm thấy bản thân thật quê mùa. Có nên đi không? Ra khỏi ga là đến trạm xe buýt, lòng còn chưa quyết, mà chân đã đưa cô lên chiếc xe đi về hướng Đại lộ Phố Nam.

Đã giữa trưa, Hải Linh và mọi người chắc cũng đang nghỉ ngơi. Cô nghĩ thầm.

Xe đi qua cầu Châu Giang. Có lẽ để chống bão, thiết kế cây cầu này rất độc đáo, trông giống như được tạo thành từ những ống kim loại nhỏ, ngồi trong xe cũng có thể ngắm nhìn cảnh sông.

Trên mặt sông mênh mông, vài chiếc du thuyền chậm rãi di chuyển. Vé lên thuyền là 130 tệ một người, nhưng các cặp tình nhân dường như chẳng màng đến. Có lẽ cảnh vật không quan trọng lắm, cái chính là những giây phút ngọt ngào tình cảm bên nhau.

Đinh Nghệ thu tầm mắt lại, uể oải nghĩ: Mình nghĩ xa quá rồi. Biết đâu Hải Linh còn chẳng đồng ý.

Đi đến đầu hẻm nhỏ nơi có cửa tiệm của nàng, Đinh Nghệ lo lắng chỉnh trang lại mái tóc rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trong tiệm có hai khách, một người đang duỗi tay hong khô móng vừa sơn, người còn lại cúi đầu chơi điện thoại. Hải Linh mặc đồng phục làm việc, ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới sàn, đang cẩn thận sắp xếp dụng cụ làm móng.

"Xin chào, quý khách cần... Đinh Nghệ?" Hải Linh cầm hộp đựng những lọ sơn móng tay, ngạc nhiên nhìn cô.

"Ừm... em đến xem thử. Có cần giúp gì không?" Đinh Nghệ bước tới, định đỡ lấy hộp sơn trong tay nàng. Hải Linh không đưa, khéo léo xoay người đặt chiếc hộp lên kệ, mỉm cười nói: "Tôi tự làm được."

"Vậy... em muốn làm móng, có được không?" Đinh Nghệ mặt đỏ bừng, lén đặt túi đồ mang theo lên kệ.

Hải Linh ngẩn ra một chút, rồi khẽ vén tóc bên má, cười nhẹ nói:

"Ừ, được chứ."

Đinh Nghệ ngồi xuống một trong những chiếc ghế sô-pha, Hải Linh đưa cho cô cuốn ca-ta-lô mẫu, dịu dàng nói:

"Em chọn màu đi."

"Em chỉ làm một tay thôi, được không?" Đinh Nghệ vừa lật xem, bất chợt ngẩng đầu hỏi.

Hải Linh "ừm?" một tiếng, ánh mắt rơi xuống bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay tròn trịa xinh xắn của Đinh Nghệ.

"Được chứ." Nàng cười nói: "Tính nửa giá cho em."

Hải Linh mang đến một chậu nước ấm nhỏ, ngồi xuống ghế con dưới sàn, ngẩng đầu hỏi: "Làm tay nào đây?"

Nàng phát âm từ "tay" thành "sou", rất đáng yêu.

Đinh Nghệ duỗi tay trái ra: "Tay này."

Hải Linh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng đặt tay cô vào chậu nước ấm, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô: "Ngâm năm phút."

Đinh Nghệ hơi nhíu mày, không vui. Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy thấp thoáng phong cảnh ẩn hiện trước ngực Hải Linh. Là do đồng phục, cũng có thể là do Hải Linh... khá lớn. Cô nhìn thấy, người khác đương nhiên cũng nhìn được.

Dù phần lớn khách hàng là gái thẳng, nhưng vẫn khiến Đinh Nghệ ghen muốn phát điên.

Đinh Nghệ mím môi, cúi đầu ghé sát tai nàng, nhỏ giọng:

"Cổ áo của chị... em nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro