Chap 13:- Nếu ko đổi lại nàng thú ta vào nhà nàng đi !
Ko gian bi thương phút chốc cô động , 2 người 4 mắt nhìn nhau . Tú Nghiên trong sương mờ của hơi nước 1 lúc lâu với nhìn rõ Du Lợi , thấy trong đôi mắt đen huyền kia chỉ chứa mỗi gương mặt của nàng . Tâm tình 1 khắc trước còn vướng trong suy tư , chỉ vì hành động cùng lời nói của cái người này mà phút chốc tiêu tán ....
- Ngươi bớt tự huyễn có được hay ko?
- Aha ta là nói ra sự thật trước mắt đây nha~ ... Cơm tối 1 chút cũng ko động , lại còn thúc thít khóc khi thấy ta quay về ... Cái này là nói lên nàng nhớ ta đến mất ăn mất ngủ đi , Tiểu nương tử ngoan nín khóc tướng công liên cho nàng ăn ngon nha~
-.....thần kinh!
-HAhaha~~
Vươn tay nhéo nhẹ má ai đó đang có chiều hướng phụng phịu , Du Lợi tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều .
- Nên ăn cơm thôi tiểu nương tử! Xong ta còn có chuyện muốn bàn với nàng.
-.....
Tú Nghiên theo chiều hướng nâng đỡ của đối phương mà đi đến bên bàn ăn , nhìn những món ăn đặc sắc trên bàn làm bụng nàng bất giác réo lên . Ko nghĩ đến tiếng bụng đói của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu , lại bị cái kẻ đáng ghét nào đó nghe rõ mồn một như vậy còn lên tiếng trêu ghẹo .
- Đói còn bướng bỉnh ko ăn , nàng xem mình là người sắt àh?
-*liếc xéo*..
- Aha hay là chờ ta về đút nàng ăn hửm? *cười như hoa loa kèn*
- Ngươi là muốn ta ăn hay ko ăn?
- Dĩ nhiên là phải hầu nàng ăn no nha~
Du Lợi gắp thức ăn quen thuộc mà đút đến bên mkệnh Tú Nghiên , nhìn nàng ngoan ngoãn ăn thức ăn mình đưa đến càng vui vẻ ko thôi . Bản thân chính là tự nhiên đút nàng 1 miếng lại tự ăn 1 miếng , 1 chén 1 đôi đũa lại dễ dàng làm no 2 cái bụng .
Hành động là bản năng nhưng suy nghĩ lại là tâm tính , Tú Nghiên trầm mặc ăn nhưng mỗi lúc nhìn đối phương tự nhiên ăn chung đũa với nàng ko khỏi run lên .
"Cái người này..."
Tú Nghiên muốn giơ tay nâng trán nàng nha , cái người này đúng làm gì cũng ko biết nghĩ , ko biết xấu hổ nha!!!
Một bữa cơm tối người lạnh nhạt nhưng tâm tình gượng gạo ăn , kẻ nhàn nhã vừa đút vừa ăn đầy vui vẻ . Đến cuối cùng hoàn tất bữa ăn , Du Lợi còn tự nhiên đem khăn ấm lau đi khóe miệng của Tú Nghiên hoàn hảo mới kêu tì nữ dọn xuống bàn ăn . Còn bản thân ôm Mỹ nhân vào lòng ôm ngồi trên ghế quý phi , trong lúc Du Lợi tự biên tự diễn thì Tú Nghiên nàng vẫn còn mông lung trong chính suy nghĩ của bản thân .
- Đang nghĩ gì ? *vươn tay giữ cằm đối phương quay về phía mình*
Bị buộc quay đầu nhìn , Tú Nghiên chỉ lạnh nhạt nhìn người mang gương mặt "tuấn tú" bên cạnh . Bản thân ko thể hình dung được gương mặt này , tính cách này như thế nào có thể là 1 nữ nhân đây? Nói nàng ta là nữ nhân đánh chết những người bên cạnh cũng ko ai tin lời nàng nói . Nhưng sự thật cái người này chính là nữ phẫn nam trang đấy thôi , chỉ là tính tình cùng hình dáng này.... Ko thể tin nổi...
- Ngươi như thế nào có thể là nữ tử đây?
- Ta có phải hay ko ko phải nàng là người 'hiểu rõ' nhất sao?
-.....
-Hay nàng muốn nhìn ta rõ hơn nha~?
- .....
Ko đợi Tú Nghiên phản ứng , Du Lợi đã bật người ngồi dậy tay tháo bỏ thắc lưng mở ra ngoại bào lớp trung y mỏng lộ ra bên trong ko phải là lớp vải quay vài vòng trên ngực như Tú Nghiên nghĩ . Mà là 1 cái áo như áo giáp nàng thường mặc khi giao chiến , chỉ có điều ngắn hơn & nhìn lạ lùng hơn .
Du Lợi nắm lấy tay Tú Nghiên đặt lên ngực trái của mình , mắt nhìn đối phương mang theo kiên định mà sáng rực , chậm rãi nói .
- Nàng là ko tin tưởng ta hay ko tin tưởng chính mình?
- Ta là ko hiểu ngươi là nữ tử thế nào lại có những suy nghĩ cùng hành động ko đúng mực như vậy?
- Nam nhân thì thế nào? Nữ tử thì ra sao? Ai định sẵn nữ tử ko thể làm những việc ta đang làm? Ko phải sự thật chứng minh ta đang làm được hay sao?
- Ko phải cũng là trong thân phận là 1 nam nhân sao?
-*cười như hoa loa kèn* Như vậy để tiện cưới nàng vào cửa nhà ta nha~
- Vậy nên đừng tự huyễn hoặc bản thân mình là thân phận nam nhân , cái gì thú ta , cái gì tiểu nương tử... Ngươi nên tỉnh táo lại ko nên chơi đùa quá trớn! *ngón tay chỉ chỉ vào ngực ai đó*
-Aish ui *nhăn nhó đau đớn*
- Ngươi bị làm sao? *nhíu mày rụt tay lại*
-*Giữ lấy tay áp vào ngực mình* Chỗ này vẫn còn "ấn tích" của nàng nha~... Nàng hạ thủ cũng quá nặng rồi , ta chắc là trên này có đủ ấn ký chứng minh nàng là nhúng chạm ta trước nha *bĩu môi* . Nàng nên chịu trách nhiệm với ta mới phải đó!
- Ngươi...*trừng mắt nhìn*
- Nếu ko đổi lại nàng thú ta vào nhà nàng đi *cười thẹn thùng*
-....
Tú Nghiên cảm thấy da đầu nàng run lên , đầu óc người này ko bình thường , chắc chắn ko hề bình thường . Tú Nghiên nàng dám chắc như vậy!
Càng nhìn gương mặt vạn năm ko xuân sắc của Tú Nghiên biến chuyển liên tục , càng làm tâm tình của Du Lợi vui vẻ lợi hại . Vươn người tới áp 2 tay giũ mặt đối phương , hôn lên cánh môi đỏ mộng lại lành lạnh của Tú Nghiên . Càng làm nàng biến chuyển cảm xúc càng làm Du Lợi muốn chinh phục tản băng này , thành tựu này chỉ có mình Quyền Du Lợi có thể làm cũng chỉ mình Quyền Du Lợi được quyền hưởng dụng .
Cậy mở hàm răng của đối phương , Du Lợi dễ dàng rường vào đẩy sâu nụ hôn mà bản thân đã muốn làm từ trước đó . Tay luồn về sau gáy giữ chặt khóa chặc nàng trong nụ hôn sâu của mình , rút kinh nghiệp của lần trước vẫn là nắm giữ tay trái của Tú Nghiên trong lòng bàn tay phải của mình . Du Lợi thật ko muốn làm nàng sung động đến tung 1 chưởng giết chết chính mình đây....
Tú Nghiên chỉ thấy đầu óc nàng quay cuồng choáng váng , toàn thân chính là bị kẻ nào đó giữ chặt . Môi lưỡi bị cuốn lấy , hơi thở cũng bị chèn ép muốn ngộp thở mà chính nàng như bị điểm huyệt ko cách nào thoát ra được . Cảm nhận lòng ngực càng lúc càng giống như tắt nghẹn , trong khoang miệng chính mình đầu lưỡi bị đối phương "như muốn ăn tươi nuốt sống" . Làm cho nàng vừa thẹn vừa giận đến run lên , chỉ còn cách phản kháng duy nhất là cắn xuống .
"Phặt"
TRong miệng cảm nhận rõ nét vị mặn ngọt của máu lan ra khắp khoang miệng , dù vậy Du Lợi vẫn ko buông ra nàng môi hôn . Hành động vừa rồi của nàng càng giống như chất kích thích, làm cho đối phương thêm hưng phấn chiếm đoạt , càng đẩy nụ hôn thêm sâu & ướt át hơn . Đến lúc buông ra môi hôn , Tú Nghiên chính là toàn thân vô lực mà thở dốc , mềm nhũn dựa vào lòng ngực ai đó .
Còn cái kẻ cướp "dưỡng khí" của người ta vui vẻ cười , lưỡi còn liếm khóe môi vẫn còn lưu lại vết tích môi hôn ướt át vừa rồi . Tay đặt trên lưng Tú Nghiên nhẹ nhàng xoa xoa như vỗ về nàng lấy lại nhịp thở , lại như an ủi ai kia đang "mềm yếu" nép trong lòng mình . Môi kề bên tai nàng thì thầm...
- Dù nàng có muốn hay ko thì kiếp này định sẵn nàng chỉ có thể thuộc về Quyền Du Lợi ta !
- ......
Tú Nghiên nghe thấy lời nói này của Du Lợi chỉ vô thức run lên , tim nàng đập liên hồi trong lòng ngực...
"Kiếp số của nàng tới rồi sao??? "
.......
Ps: HPBD Bimap🎂 🎂 🎂 mừng nhox già hơn 1 tuổi , đen hơn 1 chút & chững chạc hơn nữa ha😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro