Chap 14:Một đời , vạn kiếp chỉ 1 chân ái là nàng - Trịnh Tú Nghiên!
Kể từ sau cái đêm tuyên ngôn bá quyền kia , Tú Nghiên chính là bị cái kẻ "nam nữ hỗn loạn" này vây trong cái lồng son mà cưng chiều đến tận trời . Chính nàng còn ko hiểu bản thân thế nào chịu nổi cái "con đĩa" bám dính nàng ngày đêm như vậy đây , chưa lúc nào Tú Nghiên cảm thấy bản thân "bất lực" như thế này . Trầm ngâm nhìn tay phải vẫn còn bị băng cố định 1 chỗ , đã hơn 3 lần nàng hỏi Minh Cẩn tay này rốt cuộc khi nào mới được "trả tự do" . Chỉ là Minh Cẩn chỉ cười cười nói này , hoàn hảo nghỉ ngơi sẽ làm cho tay nàng sớm bình phục . Nhưng sớm bình phục là khi nào , lúc nào sao ko có 1 cái cố định thời gian đây!
Còn cái 'tên' Quyền Du Lợi kia thì mỗi giờ mỗi khắc đều túc trực bên cạnh nàng , lấy lý do tay nàng ko tiện "vận động" mà cơm bưng nước rót . Hầu đến lên giường ôm siết nàng ngủ đi , nàng đau đầu , rất rất đau đầu đây . Đúng là đối phương so với nàng đồng nhân nữ tử , nhưng nàng ta chỗ nào giống nữ tử đây hả?Càng nghĩ càng làm da đầu nàng run lên , cái cục ức này Tú Nghiên nàng nuốt ko trôi đây .
Như hiện tại đêm hôm khuya khoắc lại ôm nàng nằm trên mái nhà ngắm sao , nói gì là hôm nay có mưa sao băng . Sao gì thì ko thấy chỉ thấy bản thân nàng lọt thỏm trong lòng cái tên đầu xỏ này , tay ôm lấy eo nàng đầu còn gác lên vai nàng khe khẽ hát .
"Lệ có chút đắng, có chút ngọt
Em nghiêng mặt hôn lấy lồng ngực chàng.
Ngoảnh đầu nhìn bão tuyết đã bước qua.
Đang chậm rãi hóa thành thảo nguyên rộng lớn.
Mà em tựa như chàng, chưa từng một giây hối hận.
Yêu chính là êm đềm, là gắn bó như vậy.
Bất luận vận mệnh có định ra một người phải ly biệt.
Đại dương rộng lớn chỉ càng làm cho ta thêm lưu luyến.
Luôn có những con sóng uốn lượn đẹp đẽ.
Chúng ta đã quá ngang ngược.
Đến cả thiên trường địa cữu cũng không nỡ ngăn cản.
Thâm tình này chớp mắt đã hóa thành tình kiếp vạn năm.
Mấy độ luân hồi vẫn luôn luôn bất diệt như vậy.
Đem năm tháng trải thành tấm thảm hồng.
Làm bằng chứng cho giới hạn của hai ta.
Một câu đau lòng mà trân quý đến vạn năm.
Thề nguyện còn xa hơn cả mãi mãi.
Nếu không có bãi bể nương dâu.
Thì tình yêu đích thực làm sao có thể xuất hiện.
Thâm tình này chớp mắt đã hóa thành tình kiếp vạn năm.
Mấy độ luân hồi vẫn luôn luôn bất diệt như vậy.
Đem năm tháng trải thành tấm thảm hồng.
Làm bằng chứng cho giới hạn của hai ta.
Một câu đau lòng mà trân quý đến vạn năm.
Thề nguyện còn xa hơn cả mãi mãi
Nếu không có bãi bể nương dâu
Thì tình yêu đích thực làm sao có thể xuất hiện.
Vượt qua biết bao gió mưa nghiệt ngã
Hơi ấm mùa xuân sẽ xuất hiện trước mắt."
Chỉ là ca từ này Tú Nghiên chưa từng nghe qua , lại ko nghĩ người này thế nhưng có thể hát lại còn hát hay đến vậy .
- Bài hát này có tên là gì?
-Chớp mắt đã vạn năm...
Tay ôm eo nàng siết chặt , cằm trên vai nàng khẽ ấn xuống giọng nói trầm nhẹ nhàng vang bên tai nàng
- Số mệnh nhân sinh ta ko muốn nắm giữ , ta chỉ nguyện 1 đời này nắm giữ tơ duyên cùng Nghiên Nhi vạn kiếp ko buông tay...
- Được sao? *nhíu mày*
- Dĩ nhiên được , chỉ cần là Nghiên Nhi ta sẽ nắm giữ cả đời!
- Ta ko nghĩ 2 nữ nhân ở bên nhau có thể đi đến đâu?
- Có thể đi đến cuối đoạn đường nhân sinh!
- Ta ko hình dung ra được! *lạnh nhạt*
-Vậy nàng chỉ cần cảm nhận , cùng ta trải qua ko cần phải hình dung hay suy diễn vì hiện tại ta ở đây trao nàng chân tình của Quyền Du Lợi ta ....Một đời , vạn kiếp chỉ 1 chân ái là nàng - Trịnh Tú Nghiên!
Tú Nghiên ko nhìn thấy ánh mắt kia thế nào rực sáng , chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực kia phả vào tai nàng khiến vành tai mình nóng rát . Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy những vệt sao sáng lao qua , từng tia từng tia xuyên qua bầu trời huyền ảo . Cảm nhận ánh mắt vẫn đặt trên mặt mình của Du Lợi làm tâm nàng rung động , nàng chỉ đang cố dời lực chú ý của nàng đến những "giọt mưa sao" trên bầu trời . Những mãi vẫn ko dời được tâm nàng rung động , má trái nàng bị bàn tay nóng ấm bao phủ lấy kéo dời mặt nàng sang phải . Một khắc nhẹ nhàng đó Tú Nghiên chỉ cảm thấy tầm mắt nàng bao phủ bởi 1 gương mặt kia , còn đôi môi nàng bị Du Lợi bao phủ lấy . Như bao lần bị hôn lấy , cái hôn này vẫn ấm áp như vậy , vẫn bao bọc nàng trong ôn nhu mà ướt át . Tâm trí nàng lần nữa vỡ vụng , hòa tan vào thâm tình mà Du Lợi đang bao bọc lấy nàng . Một cô nương 17 tuổi như nàng chưa từng trải qua cái gì gọi là ái tình nam nữ , thế nhưng bị cái người này "bao chạm" đến ko phân biệt rõ đây liệu còn đúng sai ko?
"Chân ái sao? Đây là cách ngươi muốn ta cảm nhận chân ái của ngươi sao Quyền Du Lợi?!"
Du Lợi nhìn gương mặt ửng đỏ trong đêm của Tú Nghiên , tâm trí càng thêm rung động . Bản thân ko thể phủ nhận càng ở bên cạnh nàng càng làm bản thân thêm xao xuyến , mê luyến ko thôi . Rời ra môi hôn , tay trên má nàng nâng niu cùng nàng dịu lại nhịp thở có phần hỗn độn .
-Vì sao nàng ko thể chấp nhận chuyện chúng ta có thể ở bên nhau?
- Ngươi đã từng thấy qua có 1 gia đình nào được tạo nên bởi 2 nữ nhân chưa?
- Đã từng thấy qua nha~
- Nơi nào? *Trừng mắt nhìn*
- Nếu Nghiên Nhi biết trên đời này có 1 nơi mà việc 2 nữ nhân luyến ái là chuyện bình thường , nàng có còn như bây giờ từ chối tình cảm của ta hay ko? *cười ấm áp"
- Ta là chưa từng thấy qua nơi như ngươi nói đấy! *Liếc xéo*
- Có nha~ 1 nơi mà dù 2 nữ nhân ở bên nhau vẫn có thể tạo ra 1 gia đình , có những hài tử của riêng họ nữa là đằng khác!
- Ta liền ko tin có 1 nơi như vậy? 2 nữ nhân như thế nào lại có thể có hài tử?
- Có thể nha~ , nơi đó có phương pháp khiến 2 nữ nhân có hài tử của riêng họ . Nó gọi "Thụ tinh nhân tạo" nha!
-????
Nhìn Du Lợi trưng ra gương mặt "Ta rất thành thật" , càng làm Tú Nghiên nửa tin nửa ngờ độ chân thật lời nói của đối phương . Đối với cái người này chính là ko thể ngăn được miệng thốt ra lời "cuồng ngôn" đấy thôi .
- Giống như nàng hỏi ta cái tạo ra gió trong phòng ngủ chúng ta là gì? Ta cũng từng nói qua nó là cái quạt trần , nhưng ở nơi đó chỉ cần ghim điện là nó tự hoạt động , ko giống như cái trong phòng phải có lực quay vòng mới làm con quay lò xo hoạt động được .
Tú Nghiên nhíu nhíu mày đẹp nhớ ra cái món đồ tại ra gió mát trong phòng ngủ , nàng chính là ghét nhất cái nóng bức của ngày hè . Lúc ở quân doanh vào những lúc trưa nóng bức phải luôn vảy nước để tản đi cái nóng ko vây lấy mình , nhưng ở nơi này thì khác . Những buổi trưa hay tối cái ôi bức của khí nóng cùng ko vây vào trong phòng , vì có cái tạo gió mà Du Lợi gọi là quạt kia . Những cơn gió mát cứ vây quanh phòng làm cho nàng thoải mái ko thôi , hạ nhân chỉ cần bên ngoài quay cái trục vài vòng rồi buông ra cho quạt tự hoạt động mà ko cần như trong cung mấy nô tỳ thái giám phải cầm cây quạt to quạt lấy quạt để tốn sức biết mấy mới có chút gió mát mẻ .
Nhìn gương mặt đang đâm chiêu nhớ lại của Tú Nghiên , Du Lợi ko khỏi nhếch môi cười vui vẻ . Tâm thầm nghĩ vẫn nên "đến" khai sáng nàng nha , như vậy vẫn tốt hơn cho việc bồi đấp tình cảm của mình . Dù gì thời gian ở bên cạnh nhau còn lâu còn dài , vẫn nên cho nàng nắm bắt những công cụ khoa học kỹ thuật là hơn . Đỡ cho sau này nàng sống bên mình , mà nhìn đâu cũng ra quái thật lạ lùng rồi tự kinh hãi đi .
- Mai ta sẽ "chở" nàng đi dạo mà ko cần đến ngựa đâu
-Hửm?
- Ngày mai liền biết , giờ thì về phòng ngủ thôi tiểu nương tử~
Câu nói vừa dứt , Tú Nghiên chỉ cảm thấy cơ thể mình bị ôm gọn trong lòng Du Lợi , cả 2 lướt gió quay về phòng ngủ đã dần trở nên quen thuộc . Lần nữa ngồi trên giường , nhìn đối phương đem khăn ấm giúp nàng lau chút mặt cùng tay chân ko khỏi rung động . Bộ dáng khom người giúp nàng cởi hài , lại dịu dàng đỡ nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi . Hết thẩy từng chút động tác chính là ôn nhu như nước , nếu nói Tú Nghiên nàng ko rung động là giả dối , chỉ là bản thân nàng cố vùng vẫy chối bỏ cảm xúc tốt đẹp này mà thôi .
Cởi ra ngoại bào rườm rà của "nam nhân" trên người , Du Lợi chỉ mặc 1 tầng trung y lụa mát mẻ nằm vào phần giường còn lại bên ngoài giường . Luồng tay dưới đầu của Tú Nghiên ôm nàng yên ổn trong lòng mình ,lại cúi đầu hôn lên cái trán có phần "cao ngạo" kia thì thầm .
-Baby , I Love You!
"lại câu nói đó!"
Tú Nghiên hơi ngẩng mặt nhìn cái người mỗi đêm trước khi ngủ lại nói ngôn từ ko thể hiểu nổi kia , chính là hôm nay nàng nhìn ko được thắc mắc .
-Nó có ý nghĩa là gì?
-Ái nhân của ta , ta yêu nàng!
-....
Vành tai bất giác nóng lên , Tú Nghiên cúi đầu nhắm nghiền mắt lại cảm nhận lồng ngực đã đập nhồi liên tục . Nàng tự trách bản thân đáng lý ko nên đi thắc mắc với cái người "xảo ngôn" này mới phải , đúng là tự nàng tìm gian nan đây!
Nhìn vành tai đỏ ửng của Tú Nghiên trước khi ngủ , chính là một loại thú vui trước khi chìm vào mộng đẹp của Du Lợi . Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thư thái này , tự huyễn hoặc bản thân đi vào giấc ngủ , trước khi định lực kìm chế của bản thân ko đủ mạnh mẽ mà làm ra 1 vài sự tình khiến nàng phát hoảng . Du Lợi chính là mỗi đêm đều cố ép mình ôm ôn hương trong lòng mà "yên lặng" ngủ , đó cũng là 1 loại tu vi bật cao đấy thôi .
- Ngủ ngon baby!
Ánh trăng dần biến dạng giữa những tầng mây , vùi lấp đi những giấc mộng hỏa huyền . Giữa những nhịp thở trầm ổn , thanh âm thì thầm có phần hư ảo ko thôi .
-Ngủ ngon , ngu ngốc
Tay trái quen thuộc nhẹ nhàng duỗi ra vòng bên nơi eo ai đó cái ôm dịu dàng , hưởng thụ ấm áp từ cơ thể gần kề bên cạnh . Tú nghiên vô thức nhếch môi cười nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng , tương lai để ngày mai tiến tới , hiện tại chỉ cần biết có được thì hơn....
........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro