Chap 15: - Vì Nghiên Nhi mà họa quốc Thiên hạ ta cũng nguyện ý!
- Các ngươi đã điều tra được gì?
- Thuộc hạ vô dụng , xin điện hạ trách phạt!
- MỘT ĐÁM PHẾ VẬT!
An Hạo Kỳ trầm ngầm nhìn thuộc hạ quỳ trên mặt đất , đến Tây Đô đã hơn 10 ngày mà chút manh mối của Trịnh tú Nghiên hắn cũng tra mãi ko ra tung tích . Điều làm hắn khó hiểu , chính là rõ ràng dấu vết cuối cùng tìm được của xạ hương kia rõ ràng tồn tại trong thành Tây Đô . Như thế nào mà nàng ta lại có thể như ko khí biến mất , dù phái thuộc hạ chia ra tứ lộ tản ra vẫn ko tra ra hành tung . Kế Hoạch hắn tốn công bày bố như thế nào lại có thể sôi hỏng bổng ko như vậy chứ ?
Lại còn thêm cái tên Quyền Du Lợi , 5 cao thủ đại nội cho đi tra xét Quyền phủ lại chỉ có còn 1 phế nhân sống dỡ chết dỡ đem về 1 cái họa đồ có cũng như ko . Nhìn lại toàn cảnh của Tây Đô , ko khác gì 1 cái giang sơn thu nhỏ của họ Quyền kia . Nơi nơi đều là ấn ký chiêu bai của họ Quyền , dân chúng nơi này còn có cái điểm nào còn là con dân An Quốc .Bọn họ chỉ còn thiếu cái đưa cái họ Quyền kia lên thờ phụng như thần linh nữa mà thôi , điều này càng làm cho Thái tử như An Hạo Kỳ càng lúc càng đố kị . Càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi ko thôi , mọi thứ hắn mưu tính dường như điều thất bại thảm hại ở Tây Đô này .
- Bên Trịnh tướng quân có động tĩnh gì ko?
- Bẩm điện hạ , bên Trịnh tướng quân lại chia ra 2 đoàn người 1 hướng về kinh thành , 1 lại hướng về Tây Đô nhưng ko rõ Trịnh tướng quân trong đoàn người nào đi .
-Hướng về Tây Đô?
- Bẩm theo như tin tức cuối cùng người của mình truyền đến , thì Trịnh tướng quân cũng nhận được tin tức Trịnh phó tướng mất tích ở Tây Đô nên cho viện binh tới tiếp cứu.
-Hừ xem ra là hắn vẫn nhận mệnh đến kinh thành , các ngươi cho phong tỏa toàn bộ tin tức cùng với việc tìm ra tung tích Trịnh Tú Nghiên càng sớm càng tốt . Ko thể để cho cha con bọn họ hợp lại , nếu ko kế hoạch của ta dày công tạo dựng ko khác gì bát nước đổ đi .
- Dạ điện hạ .
- Phụ hoàng đã trả lời tín của ta chưa?
- Dạ bẩm Hoàng thượng đã cho người đem đến chiếu chỉ cho điện hạ , khoảng 5 ngày nữa đến nơi !
- Hảo , Cấm quân khi nào đến?
-Dạ bẩm 20 ngày nữa tới nơi!
- Các ngươi liền lui xuống , tiếp tục ra xét những chuyện còn đang dang dở kia , ta muốn có được thông tin hữu dụng nhất ko phải là đống phế thải này !
"Bốp"
An Hạo Kỳ ném 1 đống thư tín vô dụng mà thủ hạ đưa đến , 1 đám nam nhân quỳ rạp trên đất chỉ biết câm lặng chịu trận .
Có trách cũng trách bọn hắn đúng là bất lực điều tra , càng tra càng vào ngõ cụt . Bọn hắn ko khỏi căm giận đối phương thế lực như thế nào lớn , mà ra tứ bề 1 móng cũng ko tra ra được tung tích . Bọn hắn ko khỏi muốn tin tưởng , cái tên Quyền Du Lợi này chắc đúng là do đá sinh ra chứ ko phải là phàm nhân đi . Như thế nào mà 1 chút tung tích gia thế , xuất thân thế nào đều ko thể biết . Dù là người bí ẩn nhất trong giang hồ thất hiệp đều có thể tra ra nhưng Quyền Du Lợi lại..... Haizzz bọn hắn thật ko biết , vì nhân vật Quyền Du Lợi này mà huynh đệ bọn hắn sẽ còn bao người lại thay phiên nhau chịu cơn thịnh nộ của Thái tử điện hạ đây . Lại sẽ có bao nhiêu người nữa nối tiếp nhau ngả xuống , càng nghĩ đến đây càng làm bọ hắn ko rét mà run . Xem ra số kiếp này bọn hắn chính là chỉ có thể tự mình lĩnh mệnh , chờ ngày bị "hành quyết" mà thôi .
Đuổi hết đám thủ hạ ra khỏi cửa , khi chỉ còn 1 mình trong căn phòng đã sớm hỗn độn vì cơn tức giận của hắn mà sớm rối tung . An Hạo Kỳ càng tin tưởng 19 năm hắn sống hưởng lạc tự tin kia chỉ là 1 giấc mộng tự huyễn bản thân là thiên hạ vô địch thủ . Đến hôm nay hắn mới nhận ra bản thân là Thái tử điện hạ_cao cao tại thượng , mà muốn tra xét 1 tên phàm nhân cũng tra ko nổi . Một cái nữ tử bị hắn hạ độc thủ , lại như thế trước mi mắt hắn lại mất tung mất tích . Cơn giận này , uất hận này hắn làm sao nuốt trôi .
"Rầm"
Một chưởng bổ xuống bàn gỗ liêm thượng hạn bị lực đạo oanh tạc gãy ra nhiều mảnh , An Hạo Kỳ thật muốn đem cái bàn này biến thành Quyền Du Lợi 1 chưởng đánh chết mới đem căm tức này xoa dịu đi . 10 ngày qua ở Tây Đô này bản thân hắn ngoạn cũng muốn "phát điên" rồi , phồn hoa kinh thành là thế lại ko bằng 1 phần Tây Đô này . Muốn xa hoa thế nào điều có , muốn mỹ lệ giai nhân , xuân xanh ngọc tửu thế nào liền có . Chiêu bài kia chỉ độc nhất 1 chữ Quyền , vàng rực đến chói mắt , khắp nơi phồn thịnh đất đai màu mỡ là từ đâu . Tây Đô chưa bào giờ là vùng địa hình thuận lợi cho trồng trọt , nay lại đầy rẫy ruộng mương vàng trĩu . Sông hồ ko phải rộng rãi như phía Nam , thì từ bao giờ sông đã nối dài 1 đường thuận lưu thuyền xuôi tấp nập . Đồi núi vây quay Tây Đô trước đây triều đình còn cho là 1 vùng hỗn tạp , ko chút lợi ít khai thác nguồn lợi nào . Nay lại là địa thế có tiến khó lui , trải khắp tứ phía điều có những hộ lâm phu quản thúc rất nề nếp . An Hạo Kỳ càng ở nơi này càng tin tưởng mối họa của An Quốc chưa hẵn là man di lân bang , ko phải là Trịnh gia tướng . Mà mối hiểm họa chính là nơi này - Tây Đô , chiêu bài Quyền Du Lợi này nếu 1 ngày ko diệt giang sơn này còn là của họ An hắn sao?
.....................
Trong lúc An Hạo Kỳ tràn ngập bất an , thì "phu thê" nhà họ Quyền lại vui vẻ hưởng thụ . Du Lợi thực hiện lời hứa chính là "chở" tiểu nương tử nhà mình trên "con xe" tự chế chính là thiên hạ này độc nhất chỉ có Quyền Du Lợi sở hửu cùng sử dụng . Chiếc xe đạp này là Du Lợi cho người làm ra từ lâu , chỉ là bản thân đạp chơi đúng 1 lần rồi treo nó ở trong phòng chứa linh tinh các thứ . Mà bản thân buồn chán họa ra 1 đống hình các vật dụng ở hiện đại có thể làm ra và sử dụng ở nơi này , ko nghĩ có 1 ngày lấy ra "siêu xe" để chở tình yêu nhà mình đi chơi đây .
Chở nàng dọc trên con đường đồi trồng 1 dãy cây sơn trà trắng muốt 1 vùng , hương thơm tỏa mát cả bầu ko khí . Tâm tình vui vẻ hưởng thụ cái ôm siết của người ngồi phía sau , lưng còn cảm nhận được má nàng áp vào dựa dẫm .
Tú Nghiên ngồi phía sau tay trái vòng ôm siết vòng eo của Du Lợi , tim nàng ko ngừng đập dồn dập . Lần đầu Tú Nghiên nàng cưỡi ngựa cũng chưa sợ hãi như việc nàng ngồi trên cái thứ gọi là "xe đạp" này , nàng ko hình dung nổi Du Lợi thế nào có thể giữ nó thăng bằng còn có thể di chuyển nó "chạy" băng băng trên đường đồi như vậy . Chỉ là hỗn độn suy nghĩ của nàng , tại thời điểm đối phương dừng lại cái phương tiện đi lại này . Đập vào mắt nàng khi bình tĩnh quan sát chính là 1 "rừng" sơn trà hoa nở trắng xóa như đồi tuyết ngày đông , đẹp đến nao lòng . Hít vào 1 buồng phổi hương thơm thanh lãnh , Tú Nghiên ko khỏi rung động trước cảnh chiều tà đỏ rực trên đồi "tuyết" Sơn Trà - một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp , mỹ hoặc đến huyền ảo .
Sau khi đem chống xe đá trụ , Du Lợi di chuyển đến người vẫn thất thần nhìn cảnh vật trước mặt . Yêu chiều ôm lấy nàng từ phía sau , thì thầm dò hỏi
- Nghiên Nhi thích ko?
- Thật đẹp!
Cúi mặt hôn lên đỉnh đầu nàng , Du Lợi vui vẻ thanh âm
- Nếu Nghiên Nhi thích vậy ngày đại hôn của chúng ta cũng sẽ rực rỡ như vậy nha~
-*Đỏ mặt* Ngươi chắc chắn ta sẽ thành thân với ngươi sao?
-*Cười như hoa loa kèn* Dĩ nhiên! Ngoài Quyền Du Lợi ta còn ai xứng đáng cùng Nghiên Nhi thành thân đây!?
-*Hất hất đầu* Tự huyễn!
-*Ấn ấn môi hôn lên đỉnh đầu* Tiểu nương tử quá khen rồi!
-*lắc lắc đầu* Ai là tiểu nương tử , ta dù gì cùng 17 tuổi ko phải là tiểu hài tử , càng ko phải là tiểu nương tử gì nha~ *bĩu môi*
-Aha Nghiên Nhi đã lớn , vậy phải sớm bái đường cùng ta hơn mới đúng nha~
-*nhéo tay* Hỗn đáng ngươi cái gì cũng có thể nói được.
-Hahaha
Ôm lấy ái nhân thật chặt vào lồng ngực , Du Lợi thật muốn dung nạp nàng vào thân thể mình để cả 2 có thể từng phút từng giây bên cạnh ko sợ rời xa ...
- Vì Nghiên Nhi mà họa quốc Thiên hạ ta cũng nguyện ý!
Những lời nói ngạo nhân như vậy thốt ra từ môi người này ko khỏi làm Tú Nghiên nghe vào bên tai mà run lên , khẩu khí cuồng ngôn lại thể hiện cái ý niệm thập phần chiếm hữu này luôn khiến tâm tư nàng ko tự chủ mà tâm tư rung động . Ko biết từ khi nào đối với người này , nàng trở nên dung túng hành động ôm ấp thân cận hôn . Lại vô pháp kiềm chế rung động , tâm tư cũng vì đối phương mà kinh hỷ , mà ngọt ngào . Tương lai ko thể suy đoán , vậy hiện tại nàng tự buông ra tâm tư cùng cái người bá đạo Quyền Du Lợi này dung hợp đi . Nàng muốn cảm thụ loại hạnh phúc mà thế gian xưng tụng , mà người trước mặt này làm tâm tư nàng rung động . Vậy thì lần này Tú Nghiên nàng đặt 1 ván cược , nàng muốn cược hạnh phúc cùng Quyền Du Lợi . Nữ nhân mạnh miệng vì nàng mà họa quốc thiên hạ cũng nguyện ý , nàng muốn đặt cược 1 đời hạnh phúc....
Hoàng hôn buông xuống rực rỡ 1 rừng hoa Sơn Trà dịu mát , 4 cánh môi mộng áp vào nhau môi hôn dịu ngọt . Một vùng trời bị nung nóng bởi hoàng hôn , 1 rừng Sơn Trà bị bao trùm bởi thổn thức nhịp đập rung động của yêu thương...
....................
PS: Vậy thì cần gì?
Khi chính em là 1 món quà....╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro