Chap 16:Giờ ta mới biết Nghiên Nhi rất dễ ngượng ngùng nha~
Ngồi trên xe ngựa quay về Quyền phủ , Tú Nghiên nhắm mắt yên lặng dựa trong lồng ngực Du Lợi nghỉ ngơi . Mặc kệ kẻ ngốc nào đó vui vẻ chơi với bàn tay nàng , bên cạnh cái người này 1 thời gian nàng liền ngộ ra 1 đạo lý . Với cái người bá đạo này càng ngăn cản càng kích thích Du Lợi làm tới hơn , nếu trong phạm vi cho phép cứ mặc kệ chọc ghẹo nàng chút sẽ thôi . Cũng như hiện tại chơi đùa với bàn tay nàng bộ dáng vui vẻ biết bao , cứ mặc đi ai biểu nàng cũng vô phương ngăn cản nha .
Xe ngừng lại trong sân Quyền phủ , lúc xuống xe mới thấy có điểm gì đó ko thích hợp . Tầm nhìn Tú Nghiên còn chưa bao quát hết đã thấy thân thể bị kéo vào cái ôm quen thuộc , cả cơ thể bao trùm bởi ngoại bào của Du Lợi .Nàng còn chưa hiểu rõ đã nghe loạt thanh âm "xu xu" phóng tới , ko khó nhận ra một màn mưa tên đổ tới phía 2 người .
Du Lợi vận công sớm bọc cả 2 trong vòng nội lực , lại vung tay trái đem ống tay áo phất mạnh tạo thành tấm thiên chắn đánh bay những mũi tên tiến tới . Ôm gọn Tú Nghiên trong lồng ngực , thi triển công phu dịch lùi thân thể cả hai về phía sau .
Tiểu Trương - tiểu Vũ lúc này cũng rút kiếm phi lên nóc xe lao về phía trước chủ tử chém gãy thêm 1 đợt tên bắn tới . Nhìn 2 bên mái nhà Quyền phủ 2 tốp hắc y nhân đồng loạt lao xuống , trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm chiêu thức đánh tới lực sát thương cũng vô cùng lớn . Tiểu Trương cùng tiểu Vũ tay cầm trường kiếm siết chặt lao tới cùng đối phương giao tranh , thanh âm keng keng binh khí va chạm oanh tạc Quyền phủ . 1 đoàn gia đinh mang theo côn sắc cũng thật nhanh chạy ra tiếp chiến , hơn 5 người vây phủ chủ tử nhà mình bảo vệ .
Du Lợi ôm lấy Tú Nghiên vào lòng lạnh nhạt nhìn 1 màn trước mặt , tâm tư trầm xuống tâm tình vui vẻ cả ngày vui chơi cùng tiểu nương tử nhà mình sớm tiêu tang giờ chỉ còn là tức giận cái nhìn .
- Ko cần giết chết , phế hết bọn chúng trả về cho chủ nhân của chúng coi như lễ nghĩa của Quyền phủ hồi đáp .
Du Lợi giọng nói sắt lạnh như Tula để lại 1 mệnh lệnh , trước khi ôm lấy Tú Nghiên đi vào phủ . Ko cần nghĩ cũng đoán được kẻ nào bạo gan mà giở trò ngay trên nhà mình , Du Lợi cười lạnh lẽo mắng thầm trong lòng "Ấu trĩ" . Muốn hạ thủ mình cũng ko biết lượng sức , cho hơn 10 tên sát thủ "nghiệp dư" đến đây cũng quá xem thường Quyền Du Lợi ta rồi .
Tú Nghiên cảm nhận thân thể cả 2 lướt gió đi vào trong phủ , đến phòng khách thân thể khẽ động ngoại bào phất đi mới biết Du Lợi sớm ôm nàng ngồi trên ghế lớn . Ngẩng mặt nhìn gương mặt lạnh lẽo của đối phương , ko khó nhận ra Du Lợi là đang tức giận đi .
- Là hắn đi?!
-Xú tử ấu trĩ!
-*nhếch môi cười* Hắn là Thái tử điện hạ nha!
- Đần độn cũng phân biệt cấp bật sao?*cúi đầu , vươn tay nhéo nhẹ má*
-Haha ngươi cái gì cũng có thể nói đấy!
-*nhếch môi cười , xoa xoa má* Nghiên Nhi vẫn thích ta như vậy ko phải sao?!
-....*liếc xéo*
-Minh Cẩn nói hôm nay có thể tháo băng tay ra ah~
-Thật?!
-Ân , Xem ra nàng rất thích thú nha~
-*cười cười* Như vậy có thể phân phòng nghỉ ngơi!
-*nhéo nhéo má* Mơ tưởng!
-.....
Cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mộng của Tú Nghiên , Du Lợi chính là "ghét bỏ" cái miệng nhỏ này luôn nói những câu "đáng giận" với mình . Môi hôn nào có nửa điểm lực đạo "trừng phạt" , chỉ là ôn nhu hôn lấy bao trọn linh hồn cả 2 chìm trong cảm giác ngọt ngào của yêu thương .
Lúc tiểu Trương cùng Tiểu Vũ xong việc vào đến phòng khách , nhìn thấy một màn "ân ái" trước mặt của 2 vị chủ tử nhà mình ko khỏi đỏ mặt tím tai . Cả 2 ko hẹn cùng hiểu đồng loạt quay lưng đứng bất động , chờ đợi cái kia xong xuôi mới dám bẩm báo chứ cứ như vậy quấy rầy nhã hứng của nhị vị chủ tử ko phải là tự mình tìm chết sao nha .
Du Lợi buông ra môi hôn , nhìn Tú Nghiên vẫn nhắm nghiền mắt đôi má ửng hồng . Nhìn nàng trong lòng mình xinh đẹp đến nao lòng ko khỏi làm tâm mình rung động ko thôi , vươn tay xoa nhẹ môi nàng bị mình hôn đến có chút sưng còn thêm vài phần ướt át . Du Lợi thật muốn đem nàng tại đây ăn sạch nuốt vào bụng dung nhập vào mình cơ thể , như vậy có phải là ko sợ nàng bay mất khỏi mình hay ko ?
Đợi tới Tú Nghiên lần nữa mở mắt nhìn , chỉ thấy gương mặt gần kề kia cười đến vui vẻ ko khỏi tức giận nhéo cái bên hông đối phương . Cái người này có phải "ăn môi" nàng riết nghiện rồi ko? Như thế nào mọi lúc mọi nơi , ko biết kiêng kị mà áp môi hôn nàng như vậy .
-Giải quyết xong chưa?
-Dạ đã cho gia đinh nén hết 1 đoàn bọn họ vào gia phủ của Thái tử điện hạ ở thành Tây.
A Hàn trả lời nhưng bộ dáng vẫn như cũ ko dám xoay người lại , chỉ sợ bản thân quay lại thấy điều ko nên thấy lại tìm chết cho mình nha!
Tú Nghiên nghe chủ tớ 2 người đối thoại , mới biết vừa rồi chính nàng bị "ăn môi" bị người ta nhìn thấy . Mặt ko khỏi đỏ bừng , tay bên hông Du Lợi tăng thêm lực đạo nhéo xuống . Nhìn gương mặt vẫn tươi cười của ai đó càng làm nàng tức giận ko thôi , tay nhéo mạnh một chút cũng buông ra chuyển thành ôm lấy úp mặt vào lòng ngực đối phương che đi gương mặt càng lúc càng đỏ của mình .
- Cho người đến Y quán mời Minh Cẩn đến phủ tháo băng cho phu nhân!
- Dạ chủ tử!
Tiểu Trương cùng Tiểu Hàn đồng loạt đáp lời thật nhanh đi ra khỏi phòng khách , câu lệnh của chủ tử thật giống cái khẩu lệnh tha chết cho bọ hắn nha . Ỏ lâu trong đó , chắc tim đập lại mà chết mất thôi .
- Giờ ta mới biết Nghiên Nhi rất dễ ngượng ngùng nha~ *xoa xoa lưng nàng*
-Hừ ai mặt dày như ngươi *vẫn giữ nguyên hành động úp mặt*
-Vậy về phòng có phải ko ngượng ngùng hay ko nha~??! *gác cằm lên đỉnh đầu , ôm siết*
-Hỗn đán! *đập đập eo*
-Haha
Thanh âm cười vang của Du Lợi ngập tràng trong phòng khách của Quyền phủ , bên ngoài trời cũng dần sáng trăng . Một mảnh sân vài khắc trước còn hỗn tạp giao tranh , sớm được gia đinh dọn dẹp sạch sẽ .
................
Đồng dạng thời gian , lúc này ở gia phủ An Hạo Kỳ đang ôm An Kỳ vui vẻ trêu đùa . Ko nghĩ đến trong lúc bọn hắn y phục sốc sếch , chuẩn bị chuyển qua giai đoạn hưng phấn ko thôi . Cửa sổ phòng bị mạnh mẻ đánh văng ra , từng "cục" từng "cục" hắc y nhân bị trói ném như rác vào phòng ngủ của hắn . Trong phòng thoáng chốc chuyển từ tiếng rên êm tai của nữ nhân động tình , biến thành tiếng hét thất thanh AHHHHH , cùng tiếng "bịch bịch" của tiếng "thịt" người rơi .
An Hạo Kỳ nhìn 1 màn này thân thể bất giác run lên , khóe môi co giật vài cái ko thể tin mà trừng mắt nhìn 1 phòng đầy rác người .
- NGƯỜI ĐÂU!
Hắn kiềm chế ko được thanh âm hét lớn , thủ vệ chạy tới thật nhanh mở của đi vào còn chưa vững bước đã muốn đụng vật thể trên đất mà lung lây muốn ngả . Định thân nhìn rõ trên mặt đất đốt cuộc là thứ gì , ko khỏi kinh hải há hốc miệng trừng mắt nhìn .
-CÒN ĐỨNG ĐẦN RA ĐÓ LÀM GÌ? CÒN KO DỌN CÁI ĐỐNG RÁC NÀY RA KHỎI PHÒNG TA.
-D...dạ
- MỘT LŨ PHẾ VẬT
An Hạo Kỳ tức giận đến phát run , kế hoạch đánh úp của hắn thế nhưng thất bại còn bị đối phương đáp trả lại như vậy . Nhìn đám "Rác người" bị ném vào phòng vừa rồi , tay chân rõ ràng bị phế bỏ , ko khác gì dùng người mắng hắn phế nhân . An Hạo Kỳ hắn thế nào ko tức giận , tay nắm thành quyền siết chặt thật muốn tru di cửu tộc nhà họ Quyền , nhưng lại vô lý do để hạ lệnh như vậy . Có lẽ hắn đã nghĩ quá vội vàng , đứng dậy chỉnh chu lại y phục bước vội ra khỏi phòng bỏ mặc nữ nhân vẫn còn kinh sợ thất thần trên giường . Hắn cần nhanh 1 chút chuyển tín đến phụ hoàng hắn , nhanh chóng đưa lính đến diệt họ Quyền kia . Nếu ko diệt giang sơn này về sau còn có chỗ nào là đất của An Hạo Kỳ hắn....
........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro