Chap 18; Bạch Thanh Vũ
Thanh âm vui cười lọt vào tai , càng làm cho Thôi Tú Anh cương cứng cơ thể , khóe môi có chút co quất . Nhìn đối phương chấp tay sau lưng , sáng rực cái nhìn , gương mặt mang theo vui đùa nhìn mình của nữ tử trước mặt càng làm cho thâm tâm Thôi Tú Anh kêu gào . Đối với nữ tử này trong tiềm thức của Thôi Tú Anh chỉ vô thức bật lên 4 chữ "cảnh giác cao độ" , vài năm ko gặp nữ tử này ngược lại cao lớn ko ít , gương mặt ở tuổi 16 càng thêm xinh đẹp mang theo vài phần trưởng thành cùng thành thục hơn trước đây rất nhiều .
- Bạch cô nương hôm nay thế nào có nhã hứng tới tiểu lâu của chúng ta ah!
- Dĩ nhiên là đến tìm tướng công nhà muội , Thôi tỷ tỷ 3 năm ko gặp tỷ như thế nào xa lạ với muội nha~
-*phe phẩy quạt hoa , trừng mắt nhìn* từ cái đêm ngươi cạo đi lông mày 4 chiêu bài tiểu lâu ta , ta cùng ngươi liền ko có 1 phân quan hệ ... hừ *liếc xéo*
Nhớ lại 3 năm trước , cái nữ tử trước mặt chỉ mới 13 tuổi chỉ vì ko gặp được chủ tử nhà mình thế nhưng điểm lấy huyệt đạo của 4 mỹ nữ chiêu bài năm đó , cạo rụi lông mày người ta . Làm hại năm đó Quyền lâu sau 1 đêm tổn thất vạn lượng , mà danh tiếng của Thôi tú bà cũng bị bôi đen ko ít .
-Hihi khi đó Thanh Vũ nhỏ tuổi làm việc ko suy nghĩ , Thôi tỷ tỷ người lớn thế nào chấp nhất chuyện vặt của tiểu hài tử nha...*ôm lấy cánh tay , làm nũng*
-Hừ , Thôi tú bà ta làm sao dám chấp nhất Bạch cô nương ngươi ...
-Hihi , Thôi tỷ tỷ~~
- HỪ , ta vẫn nên dẫn ngươi vào phòng thì tốt hơn , cứ để ngươi đứng đây lâu thêm chút nữa chắc tiểu lâu ta sớm đóng cửa
-haha
Bạch Thanh Vũ vẫn ôm lấy cánh tay của Thôi Tú Anh , cùng nhau sánh vai bước lên thang lầu tiến về dãy phòng đặc biệt chỉ dành tiếp khách nhân của chủ tử .
Trên lầu nơi bàn thượng đẳng , từ lúc Bạch Thanh Vũ xuất hiện ánh mắt của An Hạo Kỳ đã dõi theo từng nhất cử nhất động của nàng . Nhìn Mỹ Nhân đẹp rực rỡ như hoa mẫu đơn trước mắt ko khỏi khiến hắn thầm khen ngợi 1 tiếng "Mỹ" , ra hiệu cho thuộc hạ tìm hiểu 1 chút mỹ nhân này . Lại nghĩ mỹ nhân võ công cao cường còn mỹ lệ như vậy như thế nào lại xuất hiện tại thanh lâu này , cũng khiến hắn có phần tò mò ko thôi...
Kỳ An nhìn biểu tình của hắn liền có phần thấp thỏm ko thôi , tay đang cầm chung rượu cũng vô thức siết chặt . Gương mặt vẫn vẻ ra nụ cười xinh đẹp , thân thể uyển chuyển mà mềm nhũng dựa dẫm vào lòng ngực An Hạo Kỳ , dịu ngoan đưa chung rượu đến bên môi hắn nhu nhược ánh nhìn như mê hoặc đôi mắt hắn . Nam nhân vẫn là động vật đầy cảm tính , yêu kiều trong lòng lại nhu thuận như vậy rất nhanh lấy lại ý thức của An Hạo Kỳ trên cơ thể nàng . Đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh , môi nhấp cạn chung rượu nàng đưa tới nhưng lại chuyển gương mặt áp lên môi nàng ta đẩy đống rượu trong miệng vào miệng đối phương trước khi hòa quyện vào nụ hôn nóng rực .
.....................
Trong phòng Thôi Tú Anh dựa ngồi trên ghế quý phi , phe phẩy quạt hoa đôi mắt mang theo mấy phần dò xét quét lên xuống người Bạch Thanh Vũ ko khỏi chắc lưỡi đưa ra kết luận .
- Thanh Vũ ngươi càng lớn càng mỹ lệ như vậy , thật làm người ta nhìn mà vừa yêu vừa hận đây!
Bạch Thanh Vũ ngồi trước bàn ăn vui vẻ thưởng thức một bàn mỹ thực trước mặt , nàng thật sự đói sắp chết đi sống lại . Từ lúc xuất môn liền ngày đêm thúc ngựa Bắc Đô đến đây , nói thế nào cũng ko hảo hảo ăn 1 bữa ăn mỹ vị như hiện tại . Bởi vì sao ư , ko phải Bạch Thanh Vũ nàng ko biết chăm sóc bản thân mà là lòng nôn nóng đến Tây Đô gặp "lang quân như ý" của mình , lại nói thức ăn dọc đường đi thật chỉ là để ăn no chứ ko phải để thưởng thức .
-Thôi tỷ tỷ như thế nào lại nói muội như vậy nha~
-Còn ko phải , ngươi xem ngươi dung mạo mỹ lệ như vậy , lại còn dáng người muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm... ta thật ko thể giang hồ nữ tử lại có dáng vẻ như người đây , nếu ở trong tiểu lâu của ta , chiêu bài ngàn vạn đều có thể tới tay Thanh Vũ nha~
-*Cười lạnh* Xem mấy năm ko gặp Thôi tỷ tỷ thật quên thủ pháp trang điểm của Thanh Vũ nha~
-Ắc haha Thanh Vũ muội muội mau ăn thức ăn sẽ nhanh nguội ko ngon haha...
-Hừ..
Thôi Tú Anh toát 1 lưng mồ hôi lạnh , thầm nghĩ tiểu gia hỏa này vẫn nên ít dây vào để bảo toàn nhan sắc chính mình lẫn trên dưới tỷ muội trong Quyền lâu này .
- Du Lợi ca ca thế nào ko ở nơi này?
-Chủ Tử hiện tại ít khi đến các tiểu lâu lắm..
Bạch Thanh Vũ vô thức ngẩn đầu nhìn Thôi Tú Anh , hơi nhíu mày như xem xét đối phương nói bao nhiêu phần là thật . Như hiểu biết của nàng hắn chính là 10 ngày đã hết 9 ngày qua đêm tại nơi này , như thế nào bây giờ lại ko phải đây..
-Đừng trừng mắt nhìn ta , ta là nói sự thật nha..hơn nửa tháng nay Chủ tử hầu như ko ghé nơi này hay các lâu khác nha..
-Sao có thể?
-Sao lại ko thể? Hiện tại Quyền phủ sắp có chủ tử phu nhân , Chủ tử chăm chút ở Quyền phủ cũng là lẽ thường tình!
-Cũng phải , Du Lợi ca ca vẫn nên ít đến nơi phấn hồng này thì hơn , đợi đến lúc thú muội vào cửa muội liền chỉnh đốn lại sở thích này của huynh ấy~~ *Cười vui vẻ*
-Haha ta nói Thanh Vũ muội vẫn nên ăn no rồi đem đầu đánh tỉnh , ta nói câu nào có liên quan đến muội & chủ tử phu nhân nha~
-Ý gì? *trừng mắt nhìn*
-Coi như Thôi tỷ tỷ ta hôm nay vui vẻ liền cho Thanh Vũ muội 1 tin tức hay nha , Chủ tử phu nhân hiện tại đã đang ở trong Quyền phủ & dĩ nhiên ko phải là Thanh Vũ muội muội đây , càng ko có chuyện kia thú muội muội vào cửa . Ko phải 3 năm trước Chủ tử từng nói đời ngài ấy đời này chỉ có độc nhất 1 thê & người đó ko phải là Thanh Vũ muội muội đây .
- *Nhếch môi cười lạnh* Thôi tỷ tỷ cũng nói là chuyện của 3 năm trước , hiện tại muội cũng đã lớn ko phải là tiểu cô nương 12-13 tuổi nên lời nói kia liền ko tính .
Thôi Tú Anh cười lớn đến run run cơ thể , nhìn tiểu gia hảo trước mặt tự huyễn ko khỏi trêu cười mình . Phe phẩy quạt hoa trong tay cũng ngồi dậy di chuyển đến bàn ăn ngồi đối diện Bạch Thanh Vũ , gương mặt toát ra thập phần mỹ lệ tay vươn đến rót đầy chén rượu thượng hạng đưa đến trước mặt đối phương .
-Nhanha Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Bạch Thanh Vũ nói ko tính liền ko tính.... Nhưng cũng ko liên quan gì vì..... *nhếch môi cười* Chủ tử đã sớm ôm Phu nhân Quyền phủ vào cửa từ sớm rồi nha~~
-......
Nhìn bàn tay đang nắm chặt đũa siết chặt đến nổi gân của đối phương , Thôi Tú Anh ko khỏi hả hê cười thầm trong lòng .
"Lần này xem ta thế nào chỉnh ngươi nhanha!!!"
Môi vẫn duy trì nụ cười dịu dàng , nhưng lòng lại suy tính chơi đùa nữ tử Bạch Thanh Vũ này như thế nào thê thảm nhất . Lại thầm khâm phục chủ tử nhà mình , từ khi đoàn người Bạch gia đại tiểu thư vào lâu chủ tử đã nhận được tin & cho bản thân thật tốt "chăm sóc" nàng ta . Tránh nàng ta phá rối ko khí vung đấp tình cảm của chủ tử cùng phu nhân sắp vào cửa phủ . Lại nói trước ko thể chỉnh nàng ta vì 1 mặt chủ tử ko cho phép , thứ 2 đi chỉnh 1 hài tử 12-13 tuổi thì mặt mũi bản thân khác gì đồng dạng nàng xú nha đầu sao nha !?
Bên này Thôi Tú Anh càng nghĩ càng thỏa mãn , bên kia Bạch Thanh Vũ sớm loạn thành 1 đoàn thật muốn lật bàn truy ngựa đến Quyền phủ ngay lập tức . Chỉ là giờ đã khuya , nàng ko thể như trước đây hài tử mà có những hành động ko đúng mực . Lần này nàng quay lại mục đích là để cho đối phương thấy nàng đã trưởng thành , cũng ra dáng tiểu thư khuê các nha ko phải kiểu lỗ mãng như nữ tử giang hồ làm người ta chán ghét .
"Bạch Thanh Vũ ngươi phải nhịn , phải nhịn ko thể vì những lời nói kia làm cho tức giận được!"
Lại lần nữa cúi mặt ăn tiếp bữa tối của mình , chỉ thức ăn khắc trước còn mỹ vị giờ đây nhai như thể nhai sáp thật vô vị .
Ko nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện , nhưng vẫn cảm nhận được khí lạnh tỏa ra tứ phía kia , Thôi Tú Anh ko khỏi khen ngợi
"Cũng học được chữ nhẫn , lớn lên ko ít!"
Với tay lấy chén ra nhàn nhã uống , đôi mắt vẫn ko rời mục tiêu đối diện bàn kìa , biểu tình như hồ ly nhìn miếng thịt gà thơm ngon . Có lẽ thời gian nhàm chán trước đây sẽ sớm được thay đổi bởi người này , Thôi Tú Anh càng nghĩ càng phấn khởi "đồ chơi" đã đến tay ko chơi thật uổng phí!
.............
ps: cần lắm 1 cánh tay....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro