Chap 59

An Hạo cũng không còn bình tĩnh được nữa , hiện tại hắn liên hệ muốn gặp Trịnh Khang lại chỉ nghe giọng của vệ sĩ tiếp điện thoại nói lão gia đi dạo không rảnh . Mà con trai ông cũng không dám ăn dạ tại bệnh viện , bởi bộ phận của hắn thế nhưng bị thanh tra còn hắn thì bị đơn kiện kia bị mới về sở cảnh sát uống trà .
Đến cả ông cũng bị cuốn vào vài việc xưa lơ xưa lắc lại bị "triệu hồi" về , tính ra cũng là trước khi ông leo lên được chức thị trưởng này . Nói An gia không lo lắng chính là chuyện đùa , hiện tại An gia ông chính là gà bay chó sủa mà chính chủ lại không hiểu sự tình từ đâu mà ra ...

Kỳ gia cũng vì "hỗn loạn" của An gia cuốn vào , mấy cái dự án chung cư thành phố cùng dự án phát triển khu đô thị vì vụ việc của thị trưởng mà bị đình chỉ gián đoạn công trình . Khiến Kỳ thị tập đoàn thoáng cái choáng váng , cả tập đoàn từ trên xuống dưới cũng gấp đến độ loạn bước chân , các phòng ban nhân viên liên tục tới lui không phút nào ngơi nghỉ .

Kỳ An nghĩ ngợi hồi lâu lấy ra danh thiếp mà lần trước Tề Minh đưa cho cô , trầm mặt mà gọi cho anh . Nghe đầu dây tiếng nam nhân lạnh lùng vang lên 1 tiếng , cô không khỏi ngưng thần cố làm giọng mình bình tĩnh trả lời .

- Anh có thời gian chứ , tôi có chuyện muốn hỏi anh 1 chút!

Tề Minh lúc này đang cùng Trầm luật sư , cùng 1 vài vị thanh tra từ Kinh thành bay tới bàn luận chút việc . Thấy cô gọi đến hơi nhướng mày đi ra ngoài tiếp điện thoại , lại nghe cô muốn gặp anh lại lần nữa nhướng mày im lặng .

- Nếu không thể thì hôm khác cũng được tôi ..

- Cô đang ở đâu?

- Tôi hiện tại ở công ty!

- Vậy đến quán cafe gần bên công ty cô 30p nữa tôi sẽ tới.

-Ân ..tôi đợi anh!

Cúp máy Kỳ An không khỏi hít thở mạnh , lúc này cô mới nhận ra bản thân trong lúc nói chuyện với anh cô thế nhưng quên mất hít thở .

.......

Bên kia Kỳ An còn đang rối rắm chính mình phản ứng lạ lùng , thì bên này Tề Minh quay lại phòng cùng mấy lão nhân bàn tiếp chính sự . Cùng bọn họ phân bố công tác , truyền lại ý muốn của lão gia cho bọn họ y theo mà làm . Nơi nào có chính trị nơi đó liền có tiền đen , thanh tra là sớm hay muộn mà thôi , giết rắn chính là đập phía đầu nó . Mà hiện tại độc xà S thị có thể là ai ngoài An Hạo , nơi này mưa nắng chính là dựa vào vị thị trưởng này tâm tình vui buồn mà ra .Lại nói muốn leo lên vị trí cao , có ai tránh được bùn đen dưới chân , tay không phải nắm lấy dây leo thế lực . An Hạo không phải là thần thánh mà có thể lách được những việc trên , chỉ có thể để bóng đen đồng hành cùng hắn trước hào nhoáng của quyền thế . Vua xa quan ở gần , vì vậy đôi khi người ta luôn nghĩ thời gian chậm trãi có thể xóa đi dấu tích lại quên mất nhược điểm khi đã có người khác muốn tìm sẽ đều có cách moi ra .

Bước chân ra khỏi phòng họp , Tề Minh dư giả 5p lái xe đến điểm hẹn , đi vào trong đã thấy Kỳ An ngồi nơi đó chờ từ bao giờ . Hôm nay cô 1 thân công sở y phục xanh đen cùng somi trắng , lại so với anh 1 thân tây trang vest đen áo sơmi trắng lại có phần như cùng nhau đồng phục . Gương mặt trang điểm nhẹ lại so với những lần trước xinh hơn nhiều , làm anh trong lòng cũng khen ngợi 1 tiếng đẹp .

- Chờ lâu rồi!

- Cũng vừa tới mà thôi , anh uống gì?

- Cafe đen đá không đường  là được .

Kỳ An gọi nhân viên mang tới , lầm trước thấy Tề Minh uống qua 1 lần cũng tương đối đoán được . Đợi đến khi nhân viên rời đi , nhìn anh nhàn nhã uống rồi đặt ly lại trên bàn cô mới hướng anh cất lời .

- Tôi chỉ muốn biết 1 việc thôi .

- Ừhm cứ nói .

- Vị kia chủ nhân nhà anh họ Trịnh sao?

Tề Minh sớm đã biết được cô hôm nay hẹn anh đến là vì 1 trong 2 việc , thứ nhất là về đại tiểu thư & thứ 2 là về vụ kiện kia . Mà cô lại thẳng thắng lật bài ngửa với anh , anh lại không hề keo kiệt mà trực tiếp trả lời .

- Phải!

Có được đáp án Kỳ An lại trầm mặt , đôi mày cũng khẽ nhíu lại trầm tư . Trịnh gia thân thế ở Kinh thành có bao nhiêu cao quý liền có bấy nhiêu , về địa vị tại đất nước này chỉ có cao chứ không thấp . Mà vị đại tiểu thư nhà họ Trịnh này cũng được coi là thần Long , 1 cái siêu cấp thần đồng 7 tuổi có thể làm văn 10t liền biết lật bàn tính , hoàn thành giáo trình đại học cũng chưa bước qua 17 . Cứ nghĩ địa vị như vậy , giỏi giang như vậy phải bay lượn ở Kinh thành hoặc ở các quốc gia khác chinh phục , lại chưa từng nghĩ nàng lại tới thành phố nhỏ bé này "dạo chơi" . Càng không nghĩ chính là tình cảm lại đặt trên 1 "thường dân" như Quyền Du Lợi , còn vì chị ấy mà lật sóng thả giông bão nơi này .

Tề Minh trầm tĩnh nơi đó uống cafe của mình , cũng luôn quan sát biểu tình của cô không khó nhận ra cô nhận được đáp án có bao nhiêu "thất bại" liền có bấy nhiêu . 1 người cũng được sinh ra nuôi dưỡng trong môi trường gia tộc , sớm đã tu dưỡng 1 thân tính tình tiểu thư . Dĩ nhiên thua liên tiếp trong tay 1 vị tiểu thư khác , trên cả 2 mặt trận ái tình cùng tài lực , thì ai có thể cam lòng đây?

- Những việc xảy ra gần đây điều là vì cô ấy sao?

- *cười khẽ* Công là công , tư là tư sao có thể lẫn lộn.

- Nhưng điểm xuất phát vẫn từ vụ việc kia mà ra .

- Nghĩ vậy cũng không quá sai chất xúc tác luôn cần thiết , nhưng nếu đứng ở lập trưởng là người "bên ngoài" . Nếu sự tình kia rơi vào 1 người "bình thường" thì sẽ như thế nào? Án kiện chỉ coi như đáp lễ mà thôi , còn về 2 tuần qua nổi gió cũng là đúng người đúng thời điểm mà nên .

- ....

- Đáp án đã có bước tiếp theo như thế nào đi cô cùng Kỳ gia nên suy nghĩ cẩn trọng.

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở.

- Nếu không còn việc gì , tôi đi trước !

Tề Minh vuốt vạt áo khom người đứng lên , chậm lại vài giây nhìn cô mới thẳng sóng lưng đi đến quay đặt 1 tờ 200 đồng tại quây mới mở cửa rời khỏi .

Kỳ An nhìn thấy hành động của anh không khỏi lắc đầu , quán cafe này là cô mở ra coi như vì mình đổi gió cũng như là 1 nơi cho nhân viên nghỉ ngơi thư giãn hay gặp khách hàng . Là cô mời anh gặp mặt , cầu câu trả lời từ anh , anh lại thay cô trả tiền thời gian bị cô lãng phí. Người đàn ông này hết lần này đến lần khác luôn làm cô không khỏi phải chăm chú nhìn anh , 1 người vệ sĩ của tiểu thư Trịnh gia đã như vậy . Vậy những người chủ nhân của Trịnh gia còn là phong thái nhau thế nào nữa? Càng thấy nhiều , va chạm hơn , Kỳ An dần tỉnh ngộ lời nói của Du Lợi đêm hôm ấy . Cô quả thật thua , từ lúc chưa bắt đầu đã thua trắng tay . Không cần so sánh cũng biết mình khoảng cách xa như 1 vòng của trái đất , điểm khởi đầu sớm đã là điểm kết thúc . Mà hiện tại quả ngư lôi lại đang lao tới , song phương hợp tác 2 nhà An-Kỳ đều tại trên lửa mà chờ thiêu sống ...

...........

*Dinh thự vùng ngoại ô*

- Không thể như vậy!

- Sao lại không thể ?

- Hạ thủ bất quần .

- Trước đó là ta lỡ tay sao có thể tính .

- Ngài cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cả nhà chúng ta sẽ chết đói , không thì no nước mà chết .

-Hừ , lỡ tay cho nhiều thêm chút muối , con nói như thể ta bỏ thuốc độc vào không bằng .

Trịnh ba mặt đã tức đến bỏ bừng lên rồi , vừa rồi ướp tẩm gia vị cho beefsteak ông lỡ cho nhiều muối . Không nghĩ nữ rể nhà ông nhìn thấy liền càu nhàu "bài thơ" sức khỏe cho ông nghe , trong khi 2 vị bảo bối đang thư giãn ngồi trò chuyện dưới bóng mát cây cổ thụ cách 2 người không xa . Được rồi ông thừa nhận mình xuống bếp không thể so với cô phong phú món ăn , nhưng không có nghĩa ông chịu thua cô món sở trường này của mình trong tay cô . Cự qua cãi lại 1 hồi , ông vẫn là làm beefsteak của ông cô vẫn làm rau củ nướng của cô cùng hải sản . Nhanh 1 chút 2 cha con lại bưng bê khâu lớn thức ăn đến bàn ăn .

-Xong rồi 2 mẹ con mau tới .

- Mẹ & bảo bối đến ăn thôi để nguội không ngon nha .

- Ân

Tú Nghiên đứng dậy cũng vươn tay giúp Trịnh mẹ thoải mái đứng lên , nhà nàng phu sủng thê tận trời coi như là duy truyền đây . Hiện tại phu quân của nàng cũng đã "về" , nàng hưởng thu sủng nịnh của cô cũng rất quen thuộc đấy .

Thấy lão bà đi tới liền cắt 1 khối nhỏ thịt đưa đến môi bà , Trịnh ba hâm hở hỏi

- Thế nào .

Trịnh mẹ ánh mắt cười cười nhai chậm nuốt kỹ , mới trả lời

- Không tệ , chỉ có điều so với mọi khi hơi đậm vị 1 tí ah

Nghe đáp án Trịnh ba liền xụ mặt , được rồi nếu đậm vị vẫn nên để sang bên ăn món của nữ rể vậy .
Du Lợi nghe thấy lời mẹ vợ liền trong lòng cười trộn ba vợ , lì nói không nghe hiện tại tốt rồi bị lão bà nhẹ nhàng chê ha~

- Bảo bối nếm chút coi đúng vị em thích không?

- Ân

Du Lợi đem xiên thịt cá nướng cùng rau củ tuốt ra dĩa , tưới sốt chanh cũng tam vị lên hoàn hảo tới bên tay nàng . Nhìn nàng khóe mi khẽ cong ăn đồ cô làm độ dáng thập phần hưởng thụ , càng khiến tâm cô tẩm mật ngọt ngào.
Chuẩn bị tốt 2 phần cho "phụ mẫu" đa phần dựa vào khẩu vị bọn họ mà gắp hải sản hay thịt , rồi tưới sốt lên đưa đến tận tay họ rồi cô mới vì mình đem theo dĩa thức ăn ngồi xuống bên cạnh nàng .

- Gia gia gọi tới rất nhiều lần rồi , 3 mẹ con sắp xếp quay về cùng lão nhân gia nơi này ta thu thập xong sẽ về sau .

Trịnh ba vừa ăn vừa trò chuyện , cũng thẳng thắn nói vấn đề chính . Dù gì lão nhân gia biết tin cháu rể xuất hiện liền đã gấp đến hoảng rồi , còn chần chừ có khi lão nhân gia liền bay tới đi .

Trịnh mẹ âm thầm tán thưởng tai nghề con rể hảo tốt , hơn tháng nay bị vị cô nuông chiều sắp không nuốt trôi món người khác rồi . Lại âm thầm tín toán , nhà hàng hẳn là sân khấu con rể cũng nên vì cô tính toán 1 chút .

- Con cùng Du còn 1 vài việc chưa thu xếp xong.

- Hửm?

Trịnh ba ngẩn mặt nhìn 2 người , cũng biểu thị rõ ràng muốn nàng nói rõ .

- Bọn con nhìn trúng 1 vùng ngoại ô , muốn thu thập nơi đó thành tứ viện học đường .

- Như thế nào hứng thú với tứ viện ?!

Du Lợi trầm tĩnh trả lời Trịnh ba

- Là định ước của con cùng thân hữu , con vẫn muốn hoàn thành nó trước khi rời khỏi .

Trịnh ba im lặng chút suy nghĩ , trẻ tuổi khí thịnh , ai mà chưa từng cùng bạn hữu mộng tưởng. Mà tương lai Du Lợi chính là xác nhận vào Trịnh gia so với quá khứ cách biệt , cũng coi như là xong việc với thân phận hiện tại sau khi rời đi biết khi nào mới lại là quá khứ .

- Thuộc khu vực chính phủ?

Tú Nghiên nhẹ giọng trả lời , thanh âm của nàng vĩnh viễn vẫn là lãnh tĩnh êm ái như thế

- Không hẳn , nhưng thuộc sở hữu của Kỳ gia đang trong bản vẽ quy hoạch của thành phố . Con đang muốn thỏa thuận giá mua lại nơi đó !

- Cần ba thay con ra mặt không?

-^^= Không nha , chuyện này đơn giản con có thể thu xếp .

- Vậy nhanh chút hoàn tất , gia gia con hảo sốt ruột.

- Tối nay con lại gọi cho gia gia .

- Ừhm.

Trịnh mẹ ăn xong thanh nhã lau khóe môi , cười hiền nhìn Du Lợi vui vẻ hỏi .

- Từ viện dành cho trại trẻ sao?

Du Lợi có chút ngạc nhiên ngẩn đầu hướng Trịnh mẹ gật đầu .

- Dạ đúng vậy!

- Đến lúc đó thu xếp ta đi cùng các con .

-....

Tiếp xúc 1 thời gian , Du Lợi cũng hiểu được Trịnh mẹ là người như thế nào tinh tế cùng ngôn khéo . Đôi lúc không chờ đối phương nói quá 3 câu liền cho ra kết quả , nếu như người khác nghe đến tứ viện sẽ nghĩ mở ra để kiểm tiền từ những người có địa vị , có tiền tài theo học . Mà Trịnh mẹ nghe 2 nàng nói cùng bạn hữu mở tứ viện , sẽ đoán được họ vì ai mà lập . Nụ cười hiền lành cùng lời nói ấm áp kia của Trịnh mẹ , thật sự sưởi ấm lòng cô , bà  đúng là dung nhập cô cùng nữ nhi vào lòng , thật tâm đối đãi cô xem cô là con mà săn sóc.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro