Chương 13: Ghen

Cố Hữu Hữu cười rất khó coi, lập tức dọa cho Lã Tiềm Lạc sợ hãi. Cô lấy ra một tờ tiền đặt xuống mặt bàn, sau đó túm lấy cổ áo người kia kéo đi. Trước mặt mọi người không tiện nói nhiều, mà cô bây giờ đã giận đến nỗi không nghĩ thông suốt việc gì, còn có thể nói thêm gì đây?

Lã Tiềm Lạc bị Cố Hữu Hữu vứt vào trong xe, trên đường trở về, cô luôn giữ im lặng, không muốn nói cũng không muốn nghe bất kỳ lời nào.

Về đến nhà, nàng lại bị người kia kéo vào trong phòng, từ đầu đến cuối đều không có cơ hội giải thích.

Cố Hữu Hữu đứng trước mặt nàng, khuôn mặt tức giận đến khó coi, lại bừng bừng nóng lên không thể kiểm soát.

“Tiềm Lạc, em hứa với tôi những gì, có còn nhớ không?”

Lã Tiềm Lạc lo lắng nuốt vào từng ngụm nước bọt, lại bị Cố Hữu Hữu dọa cho cúi đầu sợ hãi.

“Còn… còn nhớ.”

Cô nhếch môi cười khẩy một cái, lại khoanh tay ngẩng đầu nhìn nàng, bực bội hỏi:

“Còn nhớ? Vậy em nói cho tôi biết, lý do em xuất hiện ở đó? Tôi cấm em yêu đương ở trường, em lại chạy ra ngoài tìm đối tượng khác?”

Lã Tiềm Lạc lắc đầu phản bác, giọng nói lí nhí chỉ đủ để cô nghe rõ.

“Con không có. Chỉ là hiểu lầm mà thôi dì Hữu Hữu… con bị bạn bè kéo đến đó, lúc biết là quán nước hẹn hò, con chỉ ở bên ngoài mà thôi. Hoàn toàn không tham gia.”

Cố Hữu Hữu không dám tin vào những lời bên tai, nàng từng hứa hẹn với cô nhiều lần, lần nào cô cũng lựa chọn tin nàng. Thế nhưng lần này, Lã Tiềm Lạc bị chính cô bắt quả tang, muốn cô tin tưởng vào những lời nói không có căn cứ xác đáng đó, sao có thể được?

Cố Hữu Hữu hít sâu một hơi, không kiềm chế được mà nắm lấy cằm đối phương kéo về phía mình.

“Không tham gia? Vậy cô gái ngồi với em là thế nào? Lã Tiềm Lạc, em nói dối tôi…”

Lã Tiềm Lạc mở to hai mắt nhìn Cố Hữu Hữu, trong mắt long lanh ngấn nước, lại nói như muốn khóc.

“Chị gái đó tự động đến bắt chuyện với con, con không có tham gia, con không để ý đến chị ta.”

Cố Hữu Hữu cười nhạt vài tiếng, ngón tay siết cằm người kia càng thêm dùng lực.

“Tôi không phải là trẻ lên ba, mấy lời này của em không gạt nổi tôi. Rốt cuộc thì những lời em nói với tôi, có bao nhiêu điều là thật đây hả?”

“Em tự động xuất hiện ở đó, còn để tôi thấy một cô gái khác trò chuyện cùng em. Sau cùng, em nói với tôi bản thân chỉ vô tình đến đó, cũng chỉ vô tình trò chuyện với người kia.”

“Em muốn tôi tin, tôi phải tin em thế nào đây, Tiềm Lạc?”

Cánh môi Lã Tiềm Lạc thoáng run rẩy, rõ ràng không biết nên nói thế nào để Cố Hữu Hữu tin tưởng. Biết sớm mọi chuyện có kết quả này, nàng thà trở về ngay từ đầu, một bước cũng không bước đến nơi đó.

Luôn luôn giữ mình trong sạch, lại bị ông trời hại thảm thế này, Lã Tiềm Lạc chỉ muốn bật khóc. Nàng mím chặt môi, cổ họng nghẹn đến đau nhói.

“Dì Hữu Hữu, những lời con nói đều là thật mà.”

Bị tức giận che mờ lý trí, Cố Hữu Hữu nhất thời không thể bình tĩnh. Cô nhanh chóng buông cằm nàng ra, sau đó kéo nàng ấn mạnh vào bàn.

“Vậy chứng minh đi.”

Lã Tiềm Lạc kinh ngạc nhìn cô, lắp bắp hỏi: “Chứng… chứng minh? Dì Hữu Hữu muốn con chứng minh cái gì?”

Biểu cảm Cố Hữu Hữu vô cùng phức tạp, hoàn toàn không để đối phương nhìn ra tâm tư, ý đồ của mình.

“Trước kia em nói em chỉ thích tôi, sáng này em nói em thích tôi nhất. Vậy thì chứng minh đi…”

Bàn tay Cố Hữu Hữu nhanh chóng đặt trên mặt nàng. Lời vừa dứt, cô liền đè nàng về sau, sau đó hung hăng hôn lên môi nhỏ đang khẽ khép hờ. Lã Tiềm Lạc lập tức đón nhận một trận cuồng nhiệt, hơi ấm liên tục truyền đến khiến đầu óc nàng choáng váng, nhất thời không nghĩ được gì.

Cố Hữu Hữu ghì chặt tay trên eo nàng, đầu lưỡi chủ động xâm chiếm khoang miệng ẩm ướt. Âm thanh va chạm vang lên rất rõ ràng, rất nhanh đã khiến da mặt cùng vành tai của Lã Tiềm Lạc ửng đỏ. Hai tay đang trụ xuống bàn có phần run rẩy, một tay nàng vô thức di chuyển rồi đặt trên eo đối phương.

Khi Cố Hữu Hữu ngừng hôn, Lã Tiềm Lạc lập tức thở dốc. Ngón tay cô kẹp lấy cằm nàng, hai mắt thoáng đỏ, dáng vẻ vừa giận vừa ghen.

“Sao vậy? Rất kinh ngạc sao? Vốn dĩ tôi không tức giận đến vậy, là em ép tôi. Nếu đã đến bước đường này, tôi cũng không giấu giếm nữa.”

Cố Hữu Hữu cười cười, còn chưa để hơi thở nàng ổn định trở lại, cô đã áp tới tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.

Lúc này, đầu óc Lã Tiềm Lạc thật sự trống rỗng. Nàng không hiểu vì sao giữa mình và Cố Hữu Hữu lại phát sinh nụ hôn đó. Có điều, nàng lại cảm thấy rất lạ, giống như rung động mãnh liệt, thích thú một cách khó hiểu.

Nàng không chán ghét cái hôn của cô, lẽ nào sâu thẳm trong lòng, bản thân thật sự chôn giấu hạt giống tình cảm còn chưa nảy mầm.

Nghĩ gì vậy, nàng sao lại thích dì ấy, phải không?

Thế nhưng, nụ hôn của Cố Hữu Hữu nhanh chóng khiến nàng nhũn ra, đến đầu óc cũng mụ mị hẳn đi. Thời điểm hai đôi môi tách rời, Lã Tiềm Lạc nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng, lòng ngực phập phồng, thở như thiếu khí.

Cố Hữu Hữu cắn vành tai nàng, hơi ấm phả ra từ miệng người đó khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy.

“Lã Tiềm Lạc, tôi không thích em thân mật với những người khác, cũng không cho phép em thích bất kỳ ai ngoài tôi.”

“Em hiểu không Tiềm Lạc? Lẽ nào em không biết là tôi rất ghen sao? Đừng thích ai khác được không? Em nói em chỉ thích tôi thôi mà.”

Lã Tiềm Lạc không bị dọa sợ, chỉ là cảm thấy đầu óc chao đảo giống như đang mơ, không rõ hiện tại có phải ảo mộng hay không?! Nàng nhíu mày kinh ngạc nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt đối phương, ngơ ngác đến nỗi cứng miệng, nhất thời không biết nói gì.

Nhìn Cố Hữu Hữu như vậy, Lã Tiềm Lạc bắt đầu nghi ngờ dì Hữu Hữu thật sự thích nàng, có tâm tư riêng với nàng. Phải làm sao đây, cảm giác này rất lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro