Chương 14: Thích

Lã Tiềm Lạc im lặng đủ lâu. Mắt thấy người kia chỉ mở tròn mắt rồi kinh ngạc nhìn mình, trong lòng Cố Hữu Hữu càng thêm hỗn loạn, kích động không sao tả nổi.

Cô bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Sở dĩ nàng im lặng như vậy, có phải là đang cảm thấy ghê tởm tình cảm của cô hay không? Có lẽ Lã Tiềm Lạc muốn ghét bỏ cô, vậy nên nửa lời cũng không muốn nói.

Cố Hữu Hữu cắn chặt môi dưới, sau đó thu tay mình về, ủy khuất nghiêng đầu không nhìn nàng nữa.

“Sao vậy? Việc tôi thích em có phải khiến em rất kinh tởm không? Tôi cũng không biết vì sao lại thành như vậy, nhưng lại không thể ngăn cản được bản thân mình thích em.”

Tại giờ phút này cô chỉ cảm thấy tâm lạnh như sương, thật sự rất thảm.

Lã Tiềm Lạc vô thức vươn tay chạm vào môi mình, sau đó lại liếc mắt nhìn Cố Hữu Hữu. Nàng không hiểu cô đang nói gì, sao lại kinh tởm, sao phải ghét bỏ? Nàng chỉ nhất thời kinh ngạc không biết thể hiện thế nào, không ngờ lại khiến người kia kích động đến vậy.

Nếu Cố Hữu Hữu đã thích nàng, vậy thì lý do vì sao cô ấy lại gắt gao trong việc nàng yêu đương, xem ra cũng đã có câu trả lời thích hợp. Thật ra, Lã Tiềm Lạc không hẳn là muốn từ chối, ngược lại cảm thấy loại tình cảm này không phải không có khả năng.

Vạt áo Cố Hữu Hữu bất ngờ bị ai đó níu nhẹ. Lã Tiềm Lạc đỏ mặt nhìn cô, ngượng ngùng nói:

“Dì Hữu Hữu… không ghét con là được. Còn việc thích con, cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì, dù sao cũng không trái với đạo đức.”

Mấy lời này sau khi thốt ra lại khiến lòng cô chấn động hồi lâu. Cố Hữu Hữu quay lại nhìn nàng, nhưng người kinh ngạc lần này không phải là Lã Tiềm Lạc, mà lại là cô.

“Tiềm Lạc… em nói gì?” Cô nhíu mày, ngữ khí ngờ hoặc.

Nàng khẽ mím môi rồi lại lấy hơi trả lời.

“Con… cũng thích dì Hữu Hữu lắm, vậy nên mới ngoan ngoãn, nghe lời không dám cãi lại.”

Cố Hữu Hữu gượng cười, lại lầm tưởng rằng Lã Tiềm Lạc hiểu nhầm chữ thích của mình.

“Tôi không thích em như cái cách người trên đối đãi với người dưới.”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói:

“Con biết, ý con cũng không phải như vậy…”

Lã Tiềm Lạc ngượng ngùng sờ mũi, đến cả dũng khí nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hữu Hữu cũng không còn nữa.

“Dì Hữu Hữu, con sai rồi. Lẽ ra con không nên làm dì tức giận, nhưng mà những lời con nói đều là sự thật. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Sau này con không đến những nơi như vậy nữa…”

Cố Hữu Hữu tiếp tục im lặng, trong lòng hỗn loạn giống như tơ vò, không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu. Cô vốn cho rằng sau khi bản thân nói ra những lời thật lòng, Lã Tiềm Lạc sẽ ghét bỏ mình. Chỉ là không giống như vậy, người đó ngoài kinh ngạc ra thì chẳng có gì khác, đến cả chán ghét mà cô lầm tưởng cũng không hề có.

Lần này, Lã Tiềm Lạc lại không đợi nỗi, vạt áo của cô bị nàng kéo nhẹ mấy cái.

“Dì Hữu Hữu, con nói đều là thật. Nếu như có lần sau, dì muốn làm gì con cũng được, con không dám có ý kiến.”

Cố Hữu Hữu nhíu mày nhìn nàng, im lặng hồi lâu mới chịu mở miệng.

“Thật không? Hay em lại muốn lừa tôi?”

Lã Tiềm Lạc gật đầu một cách quyết đoán.

“Là thật ạ.”

Trong lòng cực kỳ mãn nguyện, Cố Hữu Hữu không giấu được nụ cười hài lòng, lại bước tới áp sát đối phương. Cô nhìn nàng rất lâu, môi khẽ mấp máy.

“Được. Tin em lần cuối.”

Lời vừa dứt, Cố Hữu Hữu lập tức nhướng người khóa chặt môi nàng. Lần thứ ba đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt, Lã Tiềm Lạc đã có phần quen, thế nhưng cuối cùng vẫn bị nụ hôn kia ép đến không thể thở nổi.

Lúc ngừng hôn, khuôn mặt nàng càng thêm căng nóng bừng bừng, lòng ngực đập mạnh, chỉ dám che miệng mà nhìn người kia một cách yếu đuối.

“Được rồi, về phòng tắm rửa đi, chuyện này tôi không truy cứu nữa.”

Lã Tiềm Lạc mím môi, ngốc nghếch gật đầu một cái rồi trở về phòng. Cố Hữu Hữu vui vẻ tựa lưng vào bàn, mỉm cười nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng. Hôm nay đúng là có thu hoạch bất ngờ.

Buổi sáng tỉnh dậy, dưới mắt Lã Tiềm Lạc bất ngờ xuất hiện hai vệt thâm quầng. Lúc ăn sáng cùng Cố Hữu Hữu, nàng lại bất tri bất giác nhìn cô nhiều hơn. Rõ ràng là cùng một người, thế nhưng nàng lại cảm thấy, Cố Hữu Hữu của ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp, còn hấp dẫn, cuốn hút hơn cả ngày hôm qua.

Mắt thấy sắc mặt nàng không được tốt, cô liền quan tâm hỏi han.

“Sao vậy? Đêm qua không ngủ ngon sao?”

Lã Tiềm Lạc thật lòng gật đầu, nhớ lại dáng vẻ của mình đêm qua, nàng chỉ biết lắc đầu thở dài. Còn không phải vì bị Cố Hữu Hữu hôn đến ba lần hay sao, còn nói thích nàng, khiến nàng cả đêm cứ suy nghĩ bậy bạ, nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi trời sáng cũng không hay biết.

Sau đó, Cố Hữu Hữu đưa nàng đến trường. Vừa ngồi vào bàn, Lã Tiềm Lạc liền gục đầu muốn ngủ. Ở nhà thì thức bao nhiêu cũng không thấy đủ, vừa lên trường thì lại buồn ngủ như bị trúng thuốc. Nói trường học là cái nôi ru ngủ, thật ra cũng không sai lắm.

Tiêu Thanh đến lớp nhìn thấy nàng ngủ, lại nghịch ngợm lôi nàng dậy, muốn cùng nàng đi ăn sáng. Thế nhưng, Lã Tiềm Lạc bây giờ rất mệt, chỉ muốn tranh thủ nhắm mắt một chút, vậy nên liền lười biếng cự tuyệt lời mời của Tiêu Thanh.

“Tiêu Thanh, tớ mệt lắm, để tớ ngủ một lúc đi.”

Tiêu Thanh vẫn như mọi ngày, bị nàng từ chối lại mè nheo, năn nỉ bên tai khiến đầu óc Lã Tiềm Lạc choáng váng. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, sau đó kéo lại cánh tay đang bị người kia giữ lấy, thái độ có chút lạnh nhạt.

“Tớ đã ăn sáng rồi. Bây giờ rất mệt, chỉ muốn ngủ một chút, cậu để tớ ngủ được không?”

Nhanh chóng nhận ra vấn đề, Tiêu Thanh ngạc nhiên đến nỗi ngẩn ra, sau cùng liền trở nên buồn bã, không náo loạn làm phiền nàng nữa. Có người mơ hồ cảm thấy, Lã Tiềm Lạc hôm nay thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro