Chương 2: Có được em

Sau khi quen biết, hóa ra trái đất lại tròn vô cùng. Lần thứ ba là tình cờ gặp gỡ. Tối ngày đó, Cố Hữu Hữu bị khách hàng nam quấy rối, miễn cưỡng dằn co với đối phương trên đường. Trùng hợp thế nào, cô lại đứng cách sân vận động không xa, nơi Lã Tiềm Lạc vẫn thường xuyên đến luyện cầu lông.

Trong lúc Cố Hữu Hữu chật vật đe dọa người đàn ông, thậm chí còn muốn báo cảnh sát. Lã Tiềm Lạc lại nhanh chóng đến gần, sau lưng mang túi vợt, mà trong tay lại là điện thoại quay lại một phần khung cảnh Cố Hữu Hữu bị khách hàng nam quấy nhiễu.

Lần đó, Lã Tiềm Lạc đứng bên cạnh cô, vừa ngẩng cao đầu vừa nhếch môi đầy tự tin mà giơ cao điện thoại, dọa cho hắn sợ hãi bỏ đi.

“Còn làm phiền dì tôi nữa, tôi sẽ gửi đoạn video này cho cảnh sát, tố cáo ông quấy rối con gái nhà lành.”

Nghe đến mấy chữ “con gái nhà lành” phát ra từ miệng của Lã Tiềm Lạc, Cố Hữu Hữu suýt thì bật cười. Lúc đó cô mới biết, ngoài học ra, nàng còn rất thích chơi cầu lông, thậm chí còn cực kỳ xuất sắc.

Sau đó, giữa bọn họ có thêm vô số lần gặp mặt, vô số lần tiếp xúc, khiến một người động tâm, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu.

Mà ngày hôm nay, ông trời vừa hay lại toại nguyện mong ước thầm kín này của Cố Hữu Hữu, mang Lã Tiềm Lạc đường đường chính chính đến bên cạnh cô.

Kết thúc tang lễ, Lã Tiềm Lạc được Cố Hữu Hữu đưa về nhà. Có lẽ là vì trải qua cú sốc tâm lý, lại mệt mỏi quá độ mấy ngày nay, vừa nằm xuống giường nàng liền rơi vào hôn mê.

Đối diện với cơn mê man của người bên dưới, Cố Hữu Hữu lại rất từ tốn ngồi xuống. Cô mỉm cười nhìn nàng, là nụ cười thỏa mãn khi đã đạt được tâm tư nguyện vọng trong lòng.

Ngón tay Cố Hữu Hữu lướt qua mái tóc vương vết mồ hôi của Lã Tiềm Lạc, sau đó trượt xuống khuôn mặt nóng bừng của đối phương. Mắt thấy nàng trong cơn mơ màng vẫn luôn đưa tay lên ngực, chật vật muốn làm gì đó, Cố Hữu Hữu lại dịu dàng giữ lấy bàn tay đối phương.

“Ngoan… Tiềm Lạc ngoan… để tôi.”

Nút áo sơ mi trên người Lã Tiềm Lạc lần lượt được cởi bỏ. Da thịt trắng mịn của thiếu nữ lập tức lộ ra. Trên ngực bị một lớp vải dày bó lại, nơi bị kìm hãm vẫn còn nhô lên chút gì đó mềm mịn.

Cố Hữu Hữu hơi cười, ngón tay vuốt nhẹ qua eo Lã Tiềm Lạc rồi mới trượt lên, cởi bỏ áo bó ngực trên người đối phương.

Có người không tự chủ được thầm nuốt một ngụm nước bọt, môi bị cắn rất lâu cũng chưa hề buông ra. Cảm thấy gánh nặng trên ngực đã không còn nữa, đường nét căng cứng trên mặt Lã Tiềm Lạc mới dần thả lỏng. 

Cố Hữu Hữu ngắm nhìn hồi lâu rồi lại cúi đầu, ngón tay cọ xát lên hai cánh môi đang khẽ khép hờ của người bên dưới. Sau cùng, môi cô lại quét qua da thịt trên cổ đối phương, nhân lúc Lã Tiềm Lạc không có ý thức, Cố Hữu Hữu tham lam hôn lên đôi môi có phần nhợt nhạt của nàng.

“Tiềm Lạc à… tôi có được em rồi, cuối cùng em cũng thuộc về tôi…”

Cô cười nhẹ, ánh mắt mê mẩn ngắm nhìn hai hàng lông mày hơi cau của Lã Tiềm Lạc. Cố Hữu Hữu giúp nàng gài lại nút áo. Lúc này, cô mới xuống nhà chuẩn bị nước ấm và thuốc hạ sốt.

Khuôn mặt đó quá quyến rũ, quyến rũ đến nỗi lúc nàng mơ màng vì sốt, cô cũng khó tránh khỏi việc bị câu dẫn.

Tỉnh dậy từ cơn mê man, Lã Tiềm Lạc cảm thấy hai bên thái dương vô cùng đau nhức. Đầu cùng cơ thể nặng nề tựa như đeo chì, khiến nàng mệt mỏi không muốn ngồi dậy. Thế nhưng càng nằm, Lã Tiềm Lạc lại càng cảm thấy đau đầu nhiều hơn.

Bỗng dưng nhận ra phía trên có chút thoáng mát, nàng lập tức bật dậy, hai tay sờ soạng lên phần nhô lên phía sau lớp áo mỏng manh. Không có, thứ đó hình như đã bị cởi ra.

Liếc mắt quan sát căn phòng xa lạ, Lã Tiềm Lạc mơ hồ nhận ra chút thông tin ít ỏi. Nàng chỉ nhớ hôm qua bản thân đã theo Cố Hữu Hữu về nhà của cô ấy, sau khi nằm xuống giường thì mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mê, cái gì cũng không nhớ rõ. Có lẽ áo trên người, cũng là do cô cởi ra giúp nàng.

Cũng không có gì to tát, dẫu sao mặc thứ đó đi ngủ cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Hít một hơi thật sâu, Lã Tiềm Lạc rời khỏi giường ngủ, chậm rãi đến bên cửa sổ. Nàng ngồi co người trên bệ lớn, đầu tựa lên thanh sắt, vô thức nhớ lại nhiều chuyện trước kia. Nghĩ đến đây, Lã Tiềm Lạc vô thức thở dài.

Mẹ đã không còn. Trước khi mất, bà ấy để lại toàn bộ tài sản cho Lã Tiềm Lạc, còn về công việc làm ăn lại giao phó cho Cố Hữu Hữu, không chỉ công việc, đến cả nàng cũng bị bà ấy gửi lại cho người đó.

Chỉ là Lã Tiềm Lạc không thấy có vấn đề gì, Cố Hữu Hữu rất tốt, trước kia cũng từng chăm sóc nàng nhiều lần. So với đám họ hàng mà nàng chỉ mang một nửa dòng máu, thì cô vẫn là một lựa chọn sáng suốt.

Cửa phòng khẽ mở, Cố Hữu Hữu nhanh chóng bước vào trong phòng. Mắt thấy Lã Tiềm Lạc đang ngồi trên bệ cửa sổ, hiện tại còn đang nhìn mình, trong lòng cô vô thức nhẹ nhõm. Xem ra đứa trẻ mà cô chăm sóc đêm qua bây giờ đã ổn, sắc mặt có lại mấy phần hồng hào, không còn tái nhợt như đêm hôm trước.

Lã Tiềm Lạc nhấc chân bước xuống, mắt cong lại như ánh trăng non, mỉm cười dịu dàng nhìn Cố Hữu Hữu.

“Dì Hữu Hữu…”

Có người cực kỳ yêu thích nụ cười của Lã Tiềm Lạc, trong lòng từ lâu đã bị dáng vẻ cuốn hút kia làm cho thần hồn điên đảo, nảy sinh ý đồ muốn độc chiếm. Duy nhất chỉ muốn đối phương dành nụ cười xinh đẹp đó cho chính bản thân.

Cố Hữu Hữu mỉm cười dịu dàng. Cô bước đến bên cạnh Lã Tiềm Lạc, duỗi tay vuốt ve mái tóc mềm mại hơi xoăn của đối phương.

“Thấy trong người sao rồi?”

Nàng cao hơn Cố Hữu Hữu trên dưới bảy xăng-ti-mét, vậy nên khi đối phương duỗi tay xoa đầu, nàng không những không phản kháng, ngược lại còn theo thói quen cúi đầu xuống thấp một chút.

Bởi vì cố gắng che giấu một thứ trần trụi phía sau lớp áo, biểu cảm của Lã Tiềm Lạc có hơi ngượng ngùng.

“Con… thấy khá ổn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro