2


Sáng hôm sau, như thường lệ, Lâm Tử Tinh dậy sớm. Trời mới vừa hửng sáng, sân trường còn phủ lớp sương mờ mỏng, cô đã chạy vài vòng khởi động, hơi thở đều đặn, mồ hôi đọng nhẹ trên trán.

Chạy xong, cô ghé qua tiệm bánh bao quen trước cổng trường, gọi một phần bánh bao xá xíu nóng hổi. Hơi khói bốc lên thơm lừng, vị ngọt béo xen chút mằn mặn của nước sốt khiến cô thấy ấm bụng hẳn.

Trở về trường, vừa bước qua cổng, cô đã thấy Lộ Quất Tử ngồi vắt vẻo ở băng ghế đá gần sân bóng, vừa thấy cô liền vẫy tay rối rít như có chuyện quan trọng. Lâm Tử Tinh bật cười, tay xách phần ăn, thong thả bước đến gần đám bạn.

Cô đặt ba lô xuống, chưa kịp mở nắp hộp bánh thì mấy ánh mắt đã đổ dồn về phía mình. Một cậu bạn hỏi:

"Chiều nay đánh bida không?"

Cô vừa cắn miếng bánh bao, vừa trả lời qua loa:

"Chiều nay tao học kèm rồi."

Lộ Quất Tử huýt sáo một tiếng, giọng trêu rõ ràng:

"Mày may mắn ghê, được học cùng hoa khôi nổi nhất trường. Nếu là tao, dù môn Sinh có điểm cao cũng xin giáo viên cho học lại!"

Cả nhóm bật cười ầm lên. Lâm Tử Tinh chỉ nhún vai, khóe môi cong cong, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm.

Tiết ra chơi buổi chiều, trời nắng nhẹ, gió hanh hanh thổi qua hành lang mang theo tiếng lá cây xào xạc. Lâm Tử Tinh cùng đám bạn trong đội bóng rổ rủ nhau xuống căn tin mua nước. Quán đã đông kín người, âm thanh huyên náo lan khắp nơi.

Trong lúc chờ chọn nước, ánh mắt cô vô thức lướt qua dãy kệ, rồi dừng lại ở một chai nước vị đào quen quen, đúng loại mà hôm trước Trịnh Tử Nghiên đã mua.
Không hiểu sao, cô lại đưa tay lấy thêm một chai nữa.

Mạnh Châu Kha, cô bạn tóc ngắn cá tính trong đội, liếc sang, nhướng mày:

"Ê, mua hai chai làm gì thế?"

Lâm Tử Tinh bật cười, giọng thoải mái:

"Khát nhiều thì uống nhiều thôi."

Mạnh Châu Kha chỉ hừ nhẹ, không hỏi thêm. Còn Lâm Tử Tinh nhìn chai nước vị đào trong tay, nụ cười bên môi khẽ nhạt đi, như thể vừa phát hiện điều gì thú vị mà chính cô cũng không rõ.

Khi mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng phía xa, sân trường được nhuộm trong màu cam ấm áp. Ánh hoàng hôn len lỏi qua từng tán cây, đổ dài những vệt sáng loang loáng trên nền xi măng. Bầu trời phía tây rực lên dải hồng pha vàng, như ai đó vừa nhúng cọ vào bảng màu rồi khẽ quệt lên nền trời rộng lớn.

Tiếng ve cuối mùa râm ran trong vòm phượng già, gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi nắng vương trên lá khô và thoảng đâu đó là hương bánh nướng từ căn tin. Dưới sân, mấy nhóm học sinh vẫn còn nán lại, cười nói rộn ràng, tiếng bóng nảy chan hòa trong thứ ánh sáng nghiêng nghiêng cuối ngày.

Một góc sân yên tĩnh hơn, nơi những chiếc ghế đá cũ nằm im dưới bóng cây, lá vàng rơi chậm rãi, xoay một vòng rồi nằm yên trên mặt đất. Cả khung cảnh như được phủ lên lớp ánh sáng mỏng tang, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt — khoảnh khắc mà thời gian dường như chậm lại, chỉ còn lại sự bình yên trong trẻo của tuổi mười bảy.

Trong lớp, ánh nắng cuối cùng đã tắt hẳn sau khung cửa sổ. Không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng quạt trần quay chầm chậm và tiếng phấn mờ còn sót lại trên bảng đen. Dãy bàn ghế trống, ghế xô lệch, hệt như vừa qua một ngày dài mỏi mệt.

Lâm Tử Tinh đeo balo trên một bên vai, tay kia đút túi quần, thong thả bước về phía cuối lớp. Cô dừng lại bên bàn học gần cửa sổ, nơi Trịnh Tử Nghiên đang ngồi đọc sách, giọng nói thấp và nhẹ:

"Cậu định học ở lớp à?"

Trịnh Tử Nghiên ngẩng đầu, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống làm nổi bật gương mặt thanh nhã, đôi mắt trong trẻo, bình tĩnh như mọi khi.

"Ừ. Ở đây yên tĩnh hơn."

Buổi chiều muộn, nắng nghiêng qua khung cửa sổ, rọi lên dãy bàn cuối lớp những vệt sáng dài lấm tấm bụi. Không khí lặng lẽ, chỉ nghe tiếng bút sột soạt và quạt trần xoay đều trên trần.

Lâm Tử Tinh ngồi đối diện, mắt khẽ dừng lại nơi Trịnh Tử Nghiên đang cúi đầu giải một bài toán hình. Giọng nàng nhỏ, trong, mỗi lần ngẩng lên nói, vài sợi tóc mai lại rơi xuống, khẽ chạm vào gò má. Nàng vô thức đưa tay vén tóc ra sau tai, động tác ấy lặp đi lặp lại, tự nhiên đến mức thành thói quen.

Lâm Tử Tinh chợt bật cười khẽ, không phải vì bài học khó, mà vì nhận ra mình đã nhìn hơi lâu. Cô khẽ kéo chiếc ghế từ bàn trước đến, ghé sát lại bên cạnh, giọng pha chút hóm hỉnh:

"Vậy học thôi. Cậu đừng chê tôi hỏi ngớ ngẩn là được."

Trịnh Tử Nghiên ngẩng lên, ánh mắt hơi nghiêng. Nàng không nói gì, chỉ cười rất nhẹ, đuôi mắt cong một đường mềm. Vẻ cười ấy không rõ là trêu chọc hay chỉ là thuận theo câu nói kia, nhưng khiến ánh sáng ngoài cửa dường như cũng ấm hơn vài phần.

Lâm Tử Tinh kéo ghế ngồi xuống, động tác thong thả, vai áo khẽ cọ vào mép bàn. Cô đặt balo xuống, mở khóa kéo, rút ra một chai nước uống màu hồng nhạt, lăn nhè nhẹ đến trước mặt Trịnh Tử Nghiên.

"Tôi mời cậu."

Giọng cô không mang theo ý gì đặc biệt, chỉ là một câu nói tự nhiên giữa hai người bạn cùng bàn.

Trịnh Tử Nghiên khựng lại trong giây lát. Nàng nhìn xuống chai nước, nhãn dán có hình quả đào nhỏ. Là loại nàng vẫn thường mua ở căn tin, mùi thơm dịu, vị vừa phải, uống mãi không ngán.

Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt đối diện, nơi Lâm Tử Tinh đang cúi xuống tập, giả vờ ghi chép. Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Trịnh Tử Nghiên, rất khẽ nhưng ấm áp.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Cô đáp, giọng nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ.

Không khí trong lớp lặng như tờ, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt quay đều trên cao. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên mặt bàn, phủ lên hai người một lớp sáng nhạt dịu.

Trịnh Tử Nghiên mở tập, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:

"Chúng ta ôn lại phần quang học nhé. Hôm trước cô dạy nhanh quá, tôi sợ cậu chưa kịp ghi."

Lâm Tử Tinh chống cằm nhìn nàng, đôi mắt cong cong như cười:

"Ừ, cậu giảng đi. Tôi học theo cách của hoa khôi chắc dễ vô đầu hơn của cô giáo."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Trịnh Tử Nghiên khẽ cúi đầu, sống mũi hơi ửng hồng. Nàng không đáp, chỉ dùng bút gạch một đường trên tập, rồi nghiêng người chỉ vào sơ đồ ánh sáng. Mùi dầu gội nhẹ hương hoa nhài từ tóc nàng thoáng qua, hòa cùng hương cà phê thoảng nhẹ quanh người Lâm Tử Tinh, hai mùi hương chạm nhau trong không khí, tạo nên một sự hài hòa khó tả.

"Ở đây." Trịnh Tử Nghiên nói, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Khi tia sáng đi qua thấu kính hội tụ, điểm này gọi là tiêu điểm. Cậu chỉ cần nhớ công thức này."

Ngón tay nàng khẽ chạm vào mặt giấy, gần đến mức Lâm Tử Tinh chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là có thể nghe được nhịp thở của nàng. Cô mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

"Ừ, tôi nhớ rồi."

Thời gian trôi chậm, những tiếng nói nhỏ xen lẫn tiếng bút sột soạt. Ngoài kia, hoàng hôn đã tắt hẳn, chỉ còn lại sắc đêm xanh nhạt rơi qua khung cửa. Ánh đèn trong lớp phản chiếu lên đôi mắt Trịnh Tử Nghiên, khiến nó như chứa cả một khoảng sáng dịu dàng.

Thỉnh thoảng, Lâm Tử Tinh lại hỏi vài câu ngớ ngẩn, chỉ để nghe nàng giảng. Còn Trịnh Tử Nghiên thì cứ mỗi lần nàng ngẩng đầu, trái tim lại lỡ mất một nhịp, không hiểu vì sao.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên từ dãy nhà bên cạnh, cả hai mới giật mình nhận ra đã trễ. Trịnh Tử Nghiên khẽ thu tập vở, giọng vẫn nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn cậu đã ở lại cùng. Mai tôi gửi cậu thêm đề luyện cho cậu."

"Ừ." Lâm Tử Tinh đáp, giọng có chút lười nhác mà ấm áp.

"Phải là tôi cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tôi chứ."

Lần này, Trịnh Tử Nghiên không tránh ánh mắt cô, chỉ khẽ cười, một nụ cười mỏng manh mà đủ khiến cả căn phòng sáng lên trong chốc lát.

Cả hai cùng bước ra khỏi lớp. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng giày chạm sàn khe khẽ vang lên giữa khoảng không dài. Xuống tới sân trường, trời đã tối hẳn. Ánh đèn vàng từ cột điện hắt xuống, rải những vệt sáng dài trên nền gạch. Không ai lên tiếng, nhưng khoảng lặng giữa họ lại không hề gượng gạo. Mỗi bước chân như hòa chung một nhịp, mỗi hơi thở đều mang theo chút ấm của buổi chiều vừa tắt.

Gió đêm tháng Mười khẽ thổi, mang theo mùi cỏ non và hơi lạnh của tiết thu. Vạt áo đồng phục khẽ lay, tóc Trịnh Tử Nghiên chạm nhẹ vào vai Lâm Tử Tinh rồi rơi xuống. Dưới ánh đèn, hai cái bóng trẻ trung lặng lẽ song hành, lướt qua khoảng sân tĩnh mịch như một khung hình cũ còn chưa kịp phai màu.

Ra tới cổng trường, dòng người qua lại đã thưa dần. Trong ánh đèn vàng dịu, Lâm Tử Tinh bước chậm lại, nghiêng đầu hỏi:

"Nhà cậu có người đến đón à?"

Trịnh Tử Nghiên khẽ gật đầu, giọng nàng nhẹ như gió thoảng:

"Ừ, xe đến rồi. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt." Lâm Tử Tinh mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ.

Cô đứng lại đó, tay nhét trong túi áo đồng phục, lặng lẽ nhìn theo bóng Trịnh Tử Nghiên bước lên chiếc xe đen đậu gần cổng. Cửa xe khép lại, ánh đèn hậu đỏ rực lóe lên một thoáng, rồi biến mất nơi ngã rẽ. Trong không khí, hương hoa nhài quen thuộc vẫn còn phảng phất, như dư âm của buổi học chiều nay.

Trên xe, Trịnh Tử Nghiên ngồi im lặng. Ánh đèn đường lướt qua ô kính, hắt lên gò má nàng thứ ánh sáng vàng dịu. Nàng cúi đầu mở balo, lấy ra chai nước đào còn dang dở.

Nắp chai bật mở, mùi đào nhẹ nhàng tỏa ra trong không gian kín. Trịnh Tử Nghiên đưa chai nước lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Đầu ngón tay khẽ vuốt theo nhãn chai, môi nàng cong lên, một nụ cười không rõ lý do.

Có lẽ, vị của nước hôm nay ngọt hơn một chút.

Lâm Tử Tinh về đến ký túc xá, gỡ balo khỏi vai rồi tiện tay quăng lên ghế. Cô xoay cổ vài vòng cho giãn gân cốt, cả người ê ẩm sau một ngày dài ngồi học. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch loang lổ, mang theo cảm giác lười nhác đặc trưng của buổi tối nội trú.

Không chần chừ lâu, cô lấy đồ sạch rồi vào phòng tắm. Nước ấm xối xuống vai, chảy qua từng sợi tóc, mang theo cả mệt mỏi trong ngày. Hơi nước mờ phủ lên tấm gương, chỉ còn lờ mờ bóng dáng một cô gái với mái tóc ướt sẫm, đôi vai thon và dáng người săn chắc như vận động viên.

Tắm xong, cô lau người bằng khăn bông, bước ra với mái tóc vẫn còn nhỏ giọt. Ánh sáng vàng dịu trong phòng phản chiếu lên làn da rám nắng, làm nổi bật những đường nét khoẻ khoắn trên cơ thể.

Đang định bật nhạc, màn hình điện thoại chợt sáng lên rồi rung nhẹ. Là Lộ Quất Tử gọi tới.

Cô nhấn nghe, giọng nói quen thuộc vang lên ngay lập tức:

"Ê Tử Tinh, cứu tao với... đau bụng muốn chết luôn, mà hôm nay không xin nghỉ được. Mày làm ca tối nay giúp tao được không?"

Lâm Tử Tinh nhướn mày, vừa lau tóc vừa hỏi:

"Làm gì? Vẫn cái quán bar hôm trước hả?"

"Ừ, mày chỉ cần bưng bê thôi, không phải pha chế đâu. Chạy bàn chút xíu là xong. Tao nợ mày bữa này luôn!"

Lâm Tử Tinh liếc đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Cô nghĩ vài giây rồi bật cười:

"Rồi, tao thay đồ xong qua liền. Mày nằm yên nghỉ đi."

"Yêu mày nhất!" Lộ Quất Tử thở phào, giọng nhẹ hẳn đi vì được cứu nguy.

Cúp máy, Lâm Tử Tinh mở tủ lấy bộ đồng phục phục vụ màu đen mà Lộ Quất Tử từng đưa. Cô thay đồ, buộc tóc gọn thành đuôi ngựa quen thuộc, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi cầm chìa khóa. Trước khi rời phòng, cô liếc ra ngoài cửa sổ — ánh đèn thành phố hắt lên bầu trời đêm mờ xanh, gió nhẹ khẽ lùa vào, mang theo mùi ẩm ướt của những tán cây sau mưa.

Không phải lần đầu Lâm Tử Tinh làm thay cho Lộ Quất Tử, nên khi cô xuất hiện trong bộ đồng phục phục vụ màu đen ôm gọn dáng người, nhân viên trong quán chỉ mỉm cười chào một tiếng như thường lệ, không ai thắc mắc gì thêm.

Công việc ở đây cũng chẳng có gì khó: ghi nhớ số phòng, mang rượu đúng chỗ, dọn ly rỗng và đáp ứng vài yêu cầu đơn giản của khách. Với phản xạ linh hoạt của người chơi thể thao lâu năm, cô làm mọi thứ nhanh gọn, thậm chí còn thuần thục hơn cả vài nhân viên mới.

Không gian bên trong mờ tối, ánh đèn vàng hắt lên những dải khói thuốc mỏng. Tiếng nhạc trộn cùng tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau leng keng tạo thành một thứ ồn ào đặc trưng. Mùi rượu mạnh và nước hoa quyện trong không khí, hơi ngột ngạt nhưng lại đầy sức sống về đêm.

Lâm Tử Tinh bưng khay rượu rời khỏi một phòng VIP, đang men theo hành lang thì một thân ảnh bất ngờ loạng choạng nhào tới. Cô phản xạ nhanh, nghiêng người đỡ lấy.

Là một người phụ nữ.

Mái tóc xoăn nhẹ buông rối phủ một bên má, đôi môi đỏ sẫm vương chút bóng rượu, chiếc váy hai dây đen ôm sát làm nổi bật đường cong đầy gợi cảm. Hương nước hoa nồng nàn pha lẫn men rượu thoáng qua, khiến khoảnh khắc ấy như dừng lại trong mùi thơm say.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh ánh men, trong cơn say vẫn giữ được nét tinh anh cùng chút hứng thú mơ hồ.

Đổng Ngọc Nhi.

Nàng nhìn cô gái đang đỡ mình, khóe môi khẽ cong, một nụ cười nửa tỉnh nửa say. Không ngờ giữa nơi đầy khói và tiếng nhạc này, lại có thể gặp được một cô phục vụ trẻ trung, ánh mắt trong veo và sạch sẽ đến lạ.

Lâm Tử Tinh hơi sững người khi thấy rõ gương mặt người trong tay mình. Không phải kiểu xinh ngọt ngào thường thấy, Đổng Ngọc Nhi lại mang một vẻ cuốn hút rất riêng: làn da trắng mịn, môi đỏ sẫm, gương mặt sắc sảo đậm chất thành thị. Người này rõ ràng lớn tuổi hơn cô, từ khí chất cho tới cách ăn mặc, từ cái nhướng mày lười biếng đến nụ cười như thể đang thử thách.

"Chị có sao không?" – Lâm Tử Tinh điều chỉnh cách xưng hô, giọng nói vẫn điềm tĩnh.

Đổng Ngọc Nhi tựa nhẹ vào cô, khẽ đứng thẳng dậy rồi bật cười. Nụ cười ấy chẳng mang chút bối rối nào vì vừa suýt ngã, trái lại còn thoảng ý muốn trêu ghẹo.

"Không sao. Nhờ em cả." Giọng nàng hơi khàn vì rượu, nhưng lại mềm mại đến kỳ lạ.

Lâm Tử Tinh khẽ gật đầu, tay vẫn giữ hờ bên hông người kia đề phòng nàng lại loạng choạng. Cô định hỏi có cần giúp gì không, nhưng Đổng Ngọc Nhi đã nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng lướt từ trên xuống dưới, giọng chậm rãi:

"Em làm ở đây lâu chưa?"

"Không, chỉ làm thay bạn một hôm." Lâm Tử Tinh đáp, giọng thật thà.

Đổng Ngọc Nhi gật nhẹ, khóe môi cong lên một đường rất mảnh, tay nàng bất ngờ đặt lên cổ tay Lâm Tử Tinh, nụ cười nửa miệng thoáng hiện.

Lâm Tử Tinh khẽ cười, hơi nghiêng đầu, giọng pha chút đùa cợt:

"Chị mà còn đứng đây thêm chút nữa chắc em bị hiểu lầm là đang tán khách mất."

Đổng Ngọc Nhi bật cười khẽ, nụ cười như có men rượu, ánh mắt liếc qua cô đầy ý vị:

"Thế còn em, em thấy chị có đáng để tán không?"

Lâm Tử Tinh hơi nheo mắt, vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên môi.

"Cũng tùy tâm trạng của chị thôi."

Không khí giữa hai người thoáng chốc chùng lại rồi lại giãn ra, mềm như làn khói trong ánh đèn bar. Đổng Ngọc Nhi mím môi, khẽ gật đầu, giọng nàng trầm thấp mà êm:

"Vậy hôm nay xem như chị gặp may."

Lâm Tử Tinh bật cười nhẹ:

"Chị nên quay lại phòng đi, bên ngoài đông người, em không đảm bảo may mắn lần hai đâu."

Đổng Ngọc Nhi dừng một nhịp, rồi cũng cười, đôi môi cong cong đầy ý tứ.

"Vậy chị vào trước. Cảm ơn em, bạn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro