3


Lâm Tử Tinh không phải chưa từng gặp mấy trường hợp như vậy. Mấy chị gái uống vào rồi thì đùa giỡn phóng túng hơn, nói chuyện cưa cẩm chỉ là chuyện nhỏ. Trước đây cô làm thay cho Lộ Quất Tử còn bị một chị khách ôm cứng ngắc, mắng chửi um sùm rằng cô cắm sừng người ta. Nghĩ tới đó, cô chỉ bật cười khẽ, rồi chẳng để tâm thêm, tiếp tục quay lại công việc.

Hôm nay là ngày trong tuần, khách ít, nên tầm hai giờ rưỡi sáng là quán đã tiễn loạt khách cuối cùng. Lâm Tử Tinh chỉ làm thay ca cho Lộ Quất Tử, các anh chị làm chung cũng biết, không để cô phải động tay vào mấy việc dọn dẹp cuối ngày. Cô chỉ cần thay lại đồ, cúi đầu cảm ơn mọi người rồi xách ba lô đi ra cửa sau.

Không khí đêm khuya mát lạnh, gió mang theo mùi rượu lẫn khói thuốc nhàn nhạt từ quán phả ra rồi nhanh chóng tan biến trong không trung. Con đường phía trước yên ắng hẳn, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên vỉa hè lát đá. Cô đưa tay kéo cao cổ áo khoác, hít một hơi sâu.

Vừa bước ra khỏi quán, ánh mắt cô vô thức liếc về phía bên phải, nơi cửa chính vẫn còn sáng đèn. Một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào cột, dáng người mảnh nhưng rất có thần, váy đen hai dây ôm sát lấp loáng ánh rượu.

Là chị gái lúc nãy.

Chiếc váy đen hai dây ôm lấy thân hình mảnh mai mà quyến rũ, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai, gió đêm khiến vài sợi lòa xòa trước trán. Nàng đứng đó dựa nhẹ vào vách kính, một tay chống cằm, tay còn lại cầm điện thoại. Ánh đèn từ biển hiệu phía trên phản chiếu lên làn da trắng ngần như sứ, khiến dáng người ấy trông càng nổi bật giữa màn đêm.

Nghe tiếng bước chân, nàng khẽ ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong một thoáng, như có tia sáng vô hình len qua không khí tĩnh lặng.

Nàng cong môi, nụ cười nhàn nhã, giọng khàn khàn vương hơi rượu:

"Bạn nhỏ, tan làm rồi à?"

Lâm Tử Tinh gật đầu, tay siết nhẹ quai ba lô, bước lại gần hơn, giọng tự nhiên:

"Dạ. Còn chị, vẫn chưa về sao?"

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ngang vỉa hè, hơi gió đêm lùa qua khiến tà áo khoác cô khẽ lay động. Lâm Tử Tinh xoay cổ vai một cái cho đỡ mỏi, định rảo bước đi thì ánh mắt lại va phải bóng dáng kia thêm lần nữa.

Đổng Ngọc Nhi vẫn đứng đó, dáng người yêu kiều trong chiếc váy đen mảnh, vai trần lộ ra làn da trắng hồng ánh lên dưới đèn đường. Nàng tựa hờ vào cột trụ cạnh cửa, tay cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình như đang chờ điều gì.

Thấy cô dừng lại, nàng nghiêng đầu cười, giọng lười biếng mà dịu dàng:

"Chị gọi tài xế lái hộ rồi. Uống rượu nên không tự lái được."

Lâm Tử Tinh gật gù, khẽ "ừ" một tiếng, nhưng vẫn chưa rời đi. Dù đây là khu trung tâm vốn ồn ào, về khuya lại vắng hẳn, chỉ còn vài ánh đèn loang lổ và tiếng xe vụt qua thưa thớt. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh đèn chiếu lên gương mặt ấy khiến đôi mắt như ánh nước, phản chiếu lại một chút gì vừa say vừa tỉnh.

Cô thở ra một hơi, giọng nhẹ mà chắc:

"Em đứng chờ chung với chị. Khu này khuya rồi, con gái đứng một mình cũng hơi nguy hiểm."

Đổng Ngọc Nhi khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười càng sâu hơn, ánh mắt như mang theo chút hứng thú.

"Vậy em định bảo vệ chị à?"

Lâm Tử Tinh đáp tỉnh bơ, nhưng khoé môi lại cong nhẹ:

"Thì chị nói sao cũng được, miễn là chị không thấy phiền."

Nàng bật cười, tiếng cười khẽ khàng lẫn trong gió, như sóng rượu lan ra trong màn đêm yên tĩnh.

Gió đêm len qua những khe hở giữa các tòa nhà cao tầng, thổi nhẹ lên lớp vải mỏng trên vai Đổng Ngọc Nhi, khiến tà váy đen khẽ rung như mặt nước. Lâm Tử Tinh đứng bên cạnh, tay vẫn còn đút túi áo khoác, ánh mắt vô thức nghiêng sang nhìn. Cô định mở miệng nói gì đó thì điện thoại của Đổng Ngọc Nhi chợt rung lên.

Nàng bắt máy, giọng vẫn mềm nhưng pha chút khàn khàn vì rượu:

"Vâng, tôi biết rồi."

Cúp máy, nàng thở ra một hơi, lắc đầu nhẹ, vài lọn tóc rối theo đó khẽ lay động.

"Người lái xe có việc gấp, không đến được."

Lâm Tử Tinh liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ qua ba giờ sáng. Cô quay lại nhìn Đổng Ngọc Nhi, người phụ nữ ấy vẫn đứng đó trong ánh đèn đường vàng vọt, bóng váy dài đổ xuống nền gạch loang ánh sáng. Một hình ảnh vừa gợi cảm vừa có gì đó mong manh, làm khung cảnh trở nên tĩnh đến lạ.

Cô gãi nhẹ đầu, giọng nói pha lẫn chút đùa cợt mà lại thật lòng:

"Nếu chị không ngại, em đưa chị về nhé. Em không có bằng lái đâu, nhưng đảm bảo chị về nhà an toàn."

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhỏ, cái kiểu cười tự nhiên, nghịch mà không cần cố, vừa đủ khiến người ta cảm thấy thú vị.

Đổng Ngọc Nhi khẽ nheo mắt, nhìn cô như đang thưởng thức một món rượu ngon. Nụ cười trên môi nàng dần hiện rõ, mang theo sự quyến rũ rất đàn bà.

"Không có bằng lái à? Nghe càng kích thích hơn chứ." Nàng nói, giọng khàn mềm, vừa chậm rãi vừa trêu ghẹo. "Đi theo chị."

Nói rồi, nàng xoay người. Gót giày cao chạm nền đá phát ra âm thanh thanh mảnh mà dứt khoát, mỗi bước đi đều tự tin và gợi cảm.

Lâm Tử Tinh khẽ bật cười, không đáp lời, chỉ đút tay vào túi áo, lặng lẽ bước theo sau.

Khi Đổng Ngọc Nhi dừng lại trước một chiếc Ferrari đỏ rực, ánh đèn từ trụ đường phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng khiến toàn bộ chiếc xe như phát sáng giữa màn đêm. Cô đứng lại, nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch.

Siêu xe thể thao, biển số đặc biệt. Từng chi tiết đều nói rõ một điều.

"Thì ra là bạch phú mỹ thật sự ha." cô lẩm bẩm, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, vừa như ngạc nhiên vừa như thích thú.

Chiếc Ferrari đỏ nổi bật lao đi giữa đêm khuya, ánh đèn đường lướt qua thân xe để lại những vệt sáng loang loáng như sóng. Bên trong xe, hương nước hoa nhẹ hòa lẫn mùi da thật từ ghế, tạo thành thứ mùi thanh lạnh nhưng lẩn khuất chút ngọt ngào.

Lâm Tử Tinh nghiêng người điều chỉnh vô-lăng, ánh mắt tập trung nhìn phía trước. Dưới ánh sáng yếu hắt từ bảng điều khiển, gương mặt cô hiện lên những đường nét rõ ràng, vừa trẻ trung vừa có chút cứng cáp. Cô không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu nhìn đường.

Đổng Ngọc Nhi dựa lưng vào ghế, mái tóc đen buông xuống vai, đôi môi vẫn cong cong giữ nguyên nét cười nhàn nhạt. Nàng không mở lời, chỉ nhắm hờ mắt như đang thả mình trong tiếng động cơ trầm đều. Cái yên tĩnh giữa họ không hề gượng, trái lại lại có chút lấp lửng, như thứ im lặng mang theo mùi hương lạ, khiến không khí trong xe trở nên chậm rãi mà khó tả.

Theo lời chỉ dẫn của Đổng Ngọc Nhi, xe rẽ vào một khu biệt lập. Hai bên đường lát đá được thắp sáng bởi hàng đèn an ninh đều đặn, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước của hồ nhỏ gần đó, tạo nên khung cảnh vừa sang trọng vừa yên tĩnh.

Ferrari dừng lại trước một căn biệt thự lớn với tường trắng, cửa kính, lối vào trải sỏi trắng tinh. Đổng Ngọc Nhi mở cửa bước xuống trước, làn váy đen khẽ lay trong gió. Dưới ánh đèn sân vườn vàng dịu, làn da nàng như phát sáng, vừa xa cách vừa gợi cảm.

Lâm Tử Tinh tắt máy, đẩy cửa bước xuống. Cô chưa kịp nói gì thì Đổng Ngọc Nhi đã nghiêng người, giọng nói mang theo chút khàn nhẹ, ngọt và chậm rãi:

"Cho chị Wechat đi, chị trả tiền xe."

Cô bật cười, mở điện thoại, đưa mã QR về phía nàng. Đổng Ngọc Nhi cúi người, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình. Chỉ vài giây sau, điện thoại trong tay Lâm Tử Tinh rung lên là 1000 tệ chuyển tới.

Cô ngẩng đầu, nhướn mày nhìn nàng, nửa kinh ngạc nửa buồn cười:

"Nhiều quá rồi chị."

Đổng Ngọc Nhi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, khóe môi khẽ cong:

"Không sao, chị thấy vừa đủ."

Giọng nàng mềm như tơ, nhưng trong cái "vừa đủ" ấy lại ẩn một tầng ý vị khó nói — vừa như trêu, vừa như thử.

Đổng Ngọc Nhi nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Tinh, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn sân vườn, mang theo chút tò mò xen lẫn quan tâm thật lòng:

"Nhà em ở đâu?"

Lâm Tử Tinh gãi gãi má, nụ cười hơi cong, giọng thoải mái:

"Em ở ký túc xá trong trường, bên khu Từ Hối."

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Đổng Ngọc Nhi thoáng đổi. Khu Từ Hối cách đây gần nửa thành phố, mà giờ đã gần ba giờ rưỡi sáng. Nàng khẽ cau mày, giọng nói cũng trầm lại:

"Xa vậy, em tính về kiểu gì?"

Lâm Tử Tinh nhún vai, cười cười:

"Em kiếm tiệm tiện lợi mở 24h, ngồi tạm tới sáng rồi bắt tàu về, cũng quen rồi."

Câu trả lời nhẹ tênh như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Nhưng Đổng Ngọc Nhi chỉ nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cô, giọng nói nửa trách nửa dỗ:
"Ngốc thật. Giờ này ngoài đường còn gì đâu mà ngồi chờ. Vào đây, đêm nay ngủ lại đi. Sáng mai chị đưa em đi học."

Lâm Tử Tinh hơi sững người, ánh mắt dừng lại trên bàn tay mảnh mai đang nắm lấy mình. Cô nhìn theo bóng lưng Đổng Ngọc Nhi bước vào căn nhà, ánh đèn trong sảnh phản chiếu lên dáng người cao gầy trong chiếc váy đen, vừa kiêu kỳ vừa mềm mại. Một thoáng sau, Lâm Tử Tinh khẽ bật cười, lắc nhẹ đầu, không nói gì thêm.

Đổng Ngọc Nhi kéo Lâm Tử Tinh vào đến sảnh, đèn tỏa sáng dịu, ánh vàng bao trùm khắp gian phòng rộng lớn. Mùi gỗ trầm hòa cùng hương nhài quen thuộc khiến không khí có chút mơ hồ, ấm mà tĩnh.

"Giày để ở đây, dép trong tủ đó, em mang đôi nào cũng được."
Giọng nàng nhỏ nhẹ, như thể sợ làm vỡ đi yên lặng đêm khuya.

Lâm Tử Tinh ngoan ngoãn làm theo, cất giày rồi ngẩng lên, mắt khẽ quét qua gian phòng khách rộng đến mức có thể chạy vài vòng. Mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ, nhưng không mang cảm giác lạnh lẽo như nhiều ngôi nhà lớn khác. Có lẽ do ánh đèn cam hổ phách, hay mấy chậu lan trắng được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ.

Đổng Ngọc Nhi đi trước vài bước, tóc dài hơi rũ xuống sau lưng, dáng vẻ thảnh thơi mà mềm mại.

"Em có muốn tắm không? Chị lấy đồ cho."

Lâm Tử Tinh thoáng lắc đầu, cười bảo:

"Không cần đâu chị, em chỉ ngủ chút thôi, sáng dậy rửa mặt là được rồi."

Nàng khẽ gật, không ép. "Vậy thì theo chị."

Cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, tiếng bước chân vang đều, xen giữa là tiếng gió đêm lùa qua khe cửa kính. Đổng Ngọc Nhi dừng trước một căn phòng, mở cửa ra, mùi tinh dầu hoa nhài nhè nhẹ thoát ra.

"Phòng khách thôi, nhưng giường sạch sẽ, chăn mới thay. Em ngủ ở đây nhé."

Lâm Tử Tinh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn quanh một vòng rồi gật đầu:

"Cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo." Nàng mỉm cười, tay vẫn giữ cánh cửa, ánh mắt như còn gì đó chưa dứt.

"Chị ngủ phòng bên cạnh, có gì cứ gõ cửa."

Lâm Tử Tinh chỉ khẽ "vâng", rồi bước vào.

Khi cánh cửa khép lại, Đổng Ngọc Nhi vẫn đứng yên vài giây, ánh đèn hắt lên đường viền gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối, ánh nhìn như còn lưu lại nơi cánh cửa vừa đóng. Sau đó nàng mới quay đi, gót giày gõ nhẹ trên nền nhà, từng nhịp nhỏ dần vào trong hành lang tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Trịnh Tử Nghiên như thường lệ ngồi ở hàng ghế sau chiếc Maybach màu đen. Ánh nắng sớm lặng lẽ xuyên qua lớp kính trong suốt, rọi xuống gương mặt thanh lệ, mang theo vẻ tĩnh lặng vốn dĩ quen thuộc nơi nàng. Đoàn xe lăn bánh chậm rãi qua khu trung tâm, dừng lại ở ngã tư gần trường khi đèn đỏ bật sáng.

Trong khoảnh khắc ấy, từ hướng đối diện, một chiếc Ferrari đỏ rực lướt đến. Thân xe bóng loáng phản chiếu ánh sáng ban mai, nổi bật đến mức khiến cả con phố như chậm lại một nhịp. Nhưng thứ khiến Trịnh Tử Nghiên dừng mắt lại không phải chiếc xe thể thao ấy, mà là người vừa bước xuống từ ghế lái.

Lâm Tử Tinh.

Áo sơ mi đen đơn giản, ống tay xắn cao đến khuỷu, tóc buộc gọn phía sau, dáng người cao gầy mà dứt khoát. Trong giây phút ấy, cô không khác gì một tia sáng nổi bật giữa khung cảnh ồn ã của buổi sáng sớm. Nhưng chỉ ít giây sau, cửa ghế phụ mở ra. Một người phụ nữ khác bước xuống, vóc dáng gợi cảm, váy hai dây đen ôm sát đường cong, mùi hương phảng phất theo gió.

Nàng ta đến gần, bàn tay thon dài đưa lên chỉnh lại cổ áo cho Lâm Tử Tinh, động tác nhẹ nhàng mà thân mật. Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi người phụ nữ cong cong, ẩn chứa nụ cười ám muội như thể trong đó có lời chưa nói thành tiếng.

Từ trong xe, Trịnh Tử Nghiên khẽ nghiêng đầu, tầm nhìn vẫn qua lớp kính trong suốt. Gương mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ yên tĩnh nhìn theo khung cảnh phía bên kia đường. Chiếc đèn tín hiệu đổi màu, đoàn xe lại bắt đầu lăn bánh. Khi Maybach rẽ đi, hình ảnh Ferrari đỏ trong gương chiếu hậu cũng dần khuất sau hàng cây rợp nắng, chỉ còn lại dư âm sáng chói nơi đáy mắt nàng, tan vào một buổi sớm tưởng như rất đỗi bình thường.

Trịnh Tử Nghiên ngẩn người.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Ánh sáng buổi sớm chói loà, phản chiếu lên gương mặt Lâm Tử Tinh khi cô nghiêng người nói chuyện với người phụ nữ kia, mọi thứ đều quá rõ, rõ đến mức khiến nàng phải quay mặt đi. Nhưng hình ảnh ấy, dù chỉ thoáng qua, vẫn in hằn trong đầu, không cách nào xoá được.

Chói mắt vô cùng.

Nàng siết nhẹ vạt váy đặt trên đùi, hít sâu một hơi mà vẫn không xua đi được cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực. Rõ ràng chẳng là gì của nhau, rõ ràng chỉ mới học kèm được một buổi... nhưng sao trong lòng lại bức bối đến vậy?

Phía bên kia con đường, Lâm Tử Tinh mỉm cười, giọng nói thoải mái vang lên:

"Cảm ơn chị Đổng nha."

Đổng Ngọc Nhi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ cong, giọng nửa nũng nịu nửa trách yêu:

"Sao cứ gọi chị Đổng hoài vậy? Gọi là Ngọc Nhi tỷ đi, nghe thân mật hơn."

Lâm Tử Tinh chỉ bật cười, không đáp lại, vẫy tay chào nàng lần nữa rồi quay người rảo bước về ký túc xá.

Cô tranh thủ tắm sơ, thay đồng phục, vội vàng kẹp tập vở chạy ra khỏi khu nhà trước khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.

Vừa tới cổng trường, Lộ Quất Tử đã đứng chờ sẵn, tay cầm một phần sandwich nóng hổi chìa ra:

"Tặng mày nè, coi như cảm ơn đêm qua đi làm thay tao."

Lâm Tử Tinh bật cười, đón lấy phần sandwich, giọng pha chút trêu chọc:

"Ơn huệ to lớn ghê đó."

Không khí trong lớp vẫn như thường lệ, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi. Lâm Tử Tinh đang lật sách thì bỗng rùng mình, sống lưng nổi da gà kiểu như có ai đó đang trừng mắt nhìn mình không chớp.

Cô khẽ nghiêng đầu, đảo mắt một vòng. Ánh nhìn vô tình dừng lại ở bàn gần cửa sổ.

Trịnh Tử Nghiên.

Nàng ngồi đó, chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên gò má, khiến gương mặt ấy càng thêm lạnh nhạt, xa cách đến lạ.

Lâm Tử Tinh hơi nhướn mày, nở nụ cười chào nhẹ.

Nhưng Trịnh Tử Nghiên chẳng có phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu đi, coi như không thấy.

Lâm Tử Tinh đứng yên vài giây, vẫn giữ nụ cười, trong lòng hơi lơ mơ:

"Gì kỳ vậy trời?"

Suốt cả buổi hôm đó, Trịnh Tử Nghiên lại như người hồn treo ngược cành cây. Trang sách mở ra nhưng chữ nghĩa cứ trôi tuột khỏi mắt, lời giảng của thầy cô cũng lọt qua tai mà chẳng đọng lại.

Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một hình ảnh chiếc Ferrari đỏ rực, Lâm Tử Tinh bước xuống cùng một người phụ nữ lạ, váy hai dây ôm sát, dáng vẻ thân mật đến mức khó mà xem là bình thường.

Người đó... là ai?

Chỉ cần nhìn một cái cũng biết tám phần người phụ nữ kia là kiểu từng trải, quyến rũ, gợi cảm đến mức khiến người khác khó mà dời mắt. Từ ánh liếc hờ hững cho đến đường cong mượt mà nơi cổ và vai, tất cả đều toát ra khí chất của một người đã quá quen thuộc với thế giới xa hoa của người lớn.

Không phải kiểu người có thể dễ dàng bắt gặp nơi hành lang trường học này.

Trịnh Tử Nghiên khẽ cắn môi, trong lòng bỗng thấy đắng nghét.

Giữa tiết học thứ ba, nàng đứng dậy xin ra ngoài. Trong nhà vệ sinh nữ, ánh đèn trắng rọi xuống tấm gương lớn. Nàng tựa người vào bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương.

Thiếu nữ trong gương có làn da trắng mịn, đôi mắt sâu, sống mũi cao, môi mềm như cánh hoa. Dáng người cao gầy, đường cong rõ ràng, mọi thứ đều hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người khác. Trịnh Tử Nghiên chưa bao giờ nghĩ mình thua kém ai về ngoại hình.

Thế nhưng... nàng lại thở dài.

Dù có phát triển đến đâu, nàng vẫn chỉ là một nữ sinh mười bảy tuổi, không son đỏ, không váy đen, không mùi rượu phảng phất cùng nụ cười nửa khép nửa mở như người phụ nữ kia.

Càng nghĩ, lòng càng rối.

Trịnh Tử Nghiên mím môi, hàng mi khẽ run.

Chẳng lẽ... Lâm Tử Tinh thích kiểu người như vậy sao?

Trịnh Tử Nghiên vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nước rửa tay còn đọng lại nơi đầu ngón, mùi hương xà phòng nhài thoảng quanh người. Nàng đang cúi đầu chỉnh lại vạt áo, chưa kịp lấy lại sắc mặt thì cánh cửa bên kia mở ra, và người xuất hiện là Lâm Tử Tinh.

Cô vẫn như mọi khi, dáng người cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng sau gáy, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, mang theo vẻ trong sạch pha chút tùy ý. Dưới ánh đèn trắng, gương mặt Lâm Tử Tinh sáng bừng, nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt trong veo khiến người đối diện bất giác mềm lòng.

"Ơ, cậu cũng ở đây à?"

Giọng cô vang lên, nhẹ mà tự nhiên, như thể chẳng hề hay biết cơn sóng nhỏ đang dậy lên trong lòng người kia.

Trịnh Tử Nghiên khựng lại chưa đến một giây. Nàng cúi đầu, mím môi, cố giữ giọng điềm tĩnh:

"Ừ."

Rồi gần như ngay lập tức, nàng bước lướt qua, động tác nhanh hơn thường lệ, như thể chỉ muốn tránh khỏi tầm nhìn của cô.

Nhưng cổ tay bỗng bị giữ lại.

Bàn tay kia ấm áp, lực nắm không mạnh, chỉ vừa đủ khiến nàng phải dừng lại. Hơi thở của Lâm Tử Tinh đến gần, mang theo mùi hương cà phê nhàn nhạt.

"Cậu không khoẻ à?" Giọng cô trầm thấp, không lớn nhưng rõ ràng, nghe ra chút lo lắng thật lòng.

"Sáng giờ tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt."

Trịnh Tử Nghiên khựng chân.

Lòng bàn tay nơi bị nắm lấy như nóng ran lên, hơi ấm từ da thịt lan dần ra khắp cánh tay, khiến nhịp tim nàng thoáng loạn. Một thoáng yên lặng mỏng manh bao trùm lấy cả hành lang, chỉ còn tiếng máy quạt trần quay đều đều.

Nàng không quay lại, giọng nói nhỏ như gió lướt qua:

"Không sao. Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi."

Lâm Tử Tinh khẽ gật đầu, dường như vẫn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô buông lỏng tay ra, song ngón vẫn chưa rời hẳn, chỉ khẽ chạm như sợ người kia ngã.

"Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi nha," cô nói khẽ, ánh mắt chân thành đến mức khó trốn tránh,

"Không khoẻ thì xin nghỉ tiết, đừng ráng quá."

Trịnh Tử Nghiên chỉ "ừ" một tiếng, không dám ngẩng đầu. Nàng khẽ rút tay ra khỏi tay cô, bước nhanh về phía trước.

Bóng dáng mảnh mai khuất dần sau khúc quanh, để lại Lâm Tử Tinh đứng yên giữa hành lang sáng trắng, tay vẫn còn vương hơi ấm vừa chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro