6


Buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua, nắng vàng cuối ngày rải khắp sân trường, len qua khung cửa sổ, vẽ lên bàn học những vệt sáng lung linh. Đến giờ học kèm, Lâm Tử Tinh như thường lệ xách balo, bước từng bước chậm rãi, mon men đến chỗ ngồi cạnh Trịnh Tử Nghiên. Nàng vẫn giữ thói quen vén tóc ra sau tai, ánh mắt khẽ lướt qua cô, rồi ngẩng lên, nhẹ nhàng gật đầu chào.

Lâm Tử Tinh mỉm cười đáp lại, ngồi xuống, cẩn thận mở sách vở, sắp xếp bút mực và giấy tờ. Không gian hai người yên lặng, chỉ có tiếng lật trang sách, tiếng bút vẽ trên giấy, và tiếng đồng hồ treo tường đều đều vang lên. Không còn cảm giác xa lạ như những ngày đầu, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn mang một chút gì đó lửng lơ khó gọi tên, vừa gần mà vừa giữ khoảng cách.

Trong lúc Trịnh Tử Nghiên chăm chú viết, cây bút trong tay nàng vô tình trượt khỏi ngón tay, rơi xuống sàn với một tiếng lách cách nhẹ. Lâm Tử Tinh đang chú tâm vào bài tập liền cúi người nhặt lên, tay cô khẽ chạm vào bút.

Nhưng đúng lúc ấy, Trịnh Tử Nghiên cũng đưa tay ra để nhặt, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Chạm nhẹ thôi, nhưng cảm giác ấy khiến cả hai bỗng chốc khựng lại. Lòng bàn tay Lâm Tử Tinh nóng bừng, tim như lỡ một nhịp, còn Trịnh Tử Nghiên, cả người tự nhiên dựng lồng ngực, má nàng đỏ lên, ánh mắt khẽ tránh sang phía khác.

Khoảnh khắc chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng dường như không gian xung quanh im bặt. Tiếng giấy, tiếng bút, tiếng đồng hồ... tất cả đều lùi lại, chỉ còn lại cảm giác chạm nhẹ ấy, vụt qua như một luồng điện nhỏ, làm rung lên nhịp tim của cả hai, khó mà quên.

Trịnh Tử Nghiên lập tức rụt tay lại, đôi tai đỏ hồng như vừa bị nắng chiều chiếu thẳng vào. Nàng cúi đầu, cố giấu đi vẻ lúng túng, nhưng chính cái cách nàng vén tóc ra sau tai, hơi nghiêng đầu, lại làm tim Lâm Tử Tinh nhói lên một nhịp lạ.

Lâm Tử Tinh cũng khẽ khựng lại, chậm rãi đưa cây bút cho nàng, rồi quay trở lại tư thế cũ, cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng cô, cơn sóng lặng lẽ bùng lên. Tay cô vừa chạm vào tay nàng, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, mà đủ khiến mọi suy nghĩ về bài học trôi tuột ra ngoài cửa sổ.

Ngón tay mảnh mai ấy, làn da mềm mịn như sương mai trên cánh hoa, khiến cô bất giác cảm thấy hơi choáng váng. Lâm Tử Tinh chống cằm, mắt vẫn nhìn vào trang sách, nhưng tâm trí hoàn toàn mắc kẹt ở một điều duy nhất, lặp đi lặp lại trong đầu cô như tiếng vang nhỏ:

Trịnh Tử Nghiên... da cậu ấy mịn thật đó.

Hôm nay, hai thân ảnh quen thuộc vẫn rảo bước bên nhau dưới tán cây của sân trường, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, nhuộm vàng lưng áo đồng phục. Không khí vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, nhưng khác với thường lệ, hôm nay Lâm Tử Tinh lại là người phá vỡ khoảng yên ắng vốn có.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một chút tò mò khi nhìn Trịnh Tử Nghiên, giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng và tự nhiên:

"Trịnh Tử Nghiên này, bình thường cậu về nhà thì sẽ làm gì? Lại học tiếp hả?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Trịnh Tử Nghiên chững lại một nhịp. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Tử Tinh sẽ chủ động mở lời như vậy, nên đôi mắt ngập ngừng nhìn cô, hơi khép lại, chưa biết nên đáp ra sao.

Nhận thấy sự im lặng kéo dài, Lâm Tử Tinh khẽ mím môi, một chút chột dạ len lên trong lòng. Cô xua tay, nở nụ cười trừ:

"À, xin lỗi nha, tôi tò mò thôi. Nếu cậu không thích nói thì cứ kệ đi."

Giọng điệu của cô vừa nhẹ nhàng vừa thoáng chút e dè, như muốn giữ khoảng cách vừa đủ để đối phương không cảm thấy bị ép buộc trả lời.

Nghe vậy, Trịnh Tử Nghiên lập tức lắc đầu, giọng nói nhanh miệng, hơi vội vàng:

"Không có! Tôi không phải là không thích."

Nàng cúi đầu, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng. Giọng nàng dịu dàng, như làn gió nhẹ thổi qua buổi chiều:

"Về nhà thì... chắc tôi sẽ đọc sách, rồi chơi với mèo."

Lâm Tử Tinh lập tức quay sang, mắt sáng rỡ như trẻ con vừa nghe thấy điều gì đó thú vị:

"Cậu nuôi mèo luôn hả? Tôi thích mèo lắm đó, mà ở ký túc xá không được nuôi, với lại cũng không có thời gian chăm nên thôi."

Trịnh Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút dịu dàng, hiếm thấy:

"Ừm... là mèo lông trắng, tên là Ướt Sũng..."

Nghe nàng nói tên mèo, Lâm Tử Tinh khẽ nhướn mày, vẻ bất ngờ hiện rõ, rồi bật cười, giọng nhẹ nhàng trêu chọc:

"Nhìn cậu, tôi cứ tưởng mèo của cậu sẽ tên kiểu tiếng Anh, Snowy hay Daisy gì đó chứ."

"Hôm đó trời mưa lớn, tôi đi học về thì thấy một cục trắng nhỏ co ro bên gốc cây, lông dính bết hết cả lại. Tôi không nghĩ nhiều, cứ ôm về nhà tắm rửa, cho ăn, rồi giữ lại luôn... Vì lúc nhặt về ướt nhẹp, nên mới gọi là Ướt Sũng."

Lâm Tử Tinh khẽ nhướn mày, hình dung ra hình ảnh Trịnh Tử Nghiên ôm một con mèo nhỏ ướt mèm về nhà. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, vừa ấm áp vừa dịu dàng, mà cũng thật đáng yêu. Cô cười mà không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy chân thành.

Cả hai vô thức rảo bước chậm lại. Dưới ánh đèn sân trường nhè nhẹ, từng tia sáng hắt qua tán cây, bầu không khí bỗng trở nên thanh thản, tự nhiên đến lạ kỳ. Không ai nói thêm, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, nhịp chân như hòa nhịp cùng sự yên ắng của buổi chiều.

Sau một khoảng im lặng ngắn, Trịnh Tử Nghiên nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như muốn thăm dò:

"Còn cậu thì sao? Về ký túc xá rồi... cậu sẽ làm gì?"

Lâm Tử Tinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng bầu trời vẫn đen đặc như mực, chỉ vài ngôi sao le lói, nếu có. Cô thở nhẹ, giọng chậm rãi, không vội vàng:

"Về rồi tắm rửa, sau đó đi làm thêm."

Trịnh Tử Nghiên đứng bên cạnh, nhìn cô từ góc nghiêng. Ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt Lâm Tử Tinh, khiến gò má cao và đường nét sắc sảo của cô trở nên nổi bật. Không lạnh lùng, không cứng nhắc, mà lại mang một sức hút khiến người ta muốn chạm vào... nhưng lại biết rõ không thể. Nàng chớp mắt, vội quay đi, cố gắng che đi cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng.

"Đã gần tám giờ rồi, cậu vẫn phải đến trung tâm thương mại sao?"

Trịnh Tử Nghiên hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng qua tán cây, tựa như không muốn làm gián đoạn không khí yên ả giữa hai người.

"Không phải mười giờ là đóng cửa rồi à?"

Câu nói nghe bình thường, nhưng trong Trịnh Tử Nghiên lại dấy lên bao nhiêu hồi tưởng. Nàng nhớ lần đầu gặp lại Lâm Tử Tinh ngoài giờ học, nơi cửa hàng nước hoa trong trung tâm thương mại. Lúc ấy, Lâm Tử Tinh đứng sau quầy, tác phong chuyên nghiệp, nụ cười tươi rạng rỡ, ánh mắt tự nhiên mà cuốn hút. Trịnh Tử Nghiên khi ấy đã để ý, nhưng không biết vì sao trái tim lại khẽ rung lên trước vẻ tự tin vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng của cô.

Giờ đây, đứng dưới ánh đèn đường, nhìn thấy Lâm Tử Tinh đơn giản chỉ là đi làm thêm, vẻ tự nhiên ấy vẫn hiện rõ. Nàng nhận ra một điều là Lâm Tử Tinh không cần phô trương, cũng không cần làm gì đặc biệt, chỉ là chính năng lượng của cô thôi đã đủ khiến người khác để ý, đủ để một khoảnh khắc bình thường như giờ đây trở nên đáng nhớ.

Trịnh Tử Nghiên lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu đi, trái tim bỗng dưng rung nhẹ. Chỉ vài câu hỏi vụn vặt, nhưng lại khiến khoảng cách giữa họ dường như vừa được kéo gần hơn, vừa đủ để khiến những cảm xúc chưa từng được nói ra, len lỏi vào lòng.

Lâm Tử Tinh lắc đầu, bàn tay đút vào túi quần, giọng nói bình thản như kể một chuyện thường ngày:

"Hôm nay tôi làm ở quán bar. Lần trước làm thay ca cho bạn, thấy công việc cũng đơn giản, lương lại cao nên tôi xin vào luôn."

Trịnh Tử Nghiên hơi sững người, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt cô.

"Quán... bar?" Nàng khẽ lắp bắp, giọng nhỏ như sợ bị ai nghe thấy.

Trong ấn tượng của nàng, Lâm Tử Tinh là người có chút bướng bỉnh, phong trần, nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn của học sinh, không quá mạo hiểm hay liều lĩnh. Hai từ "quán bar" vang lên trong đầu Trịnh Tử Nghiên như một sự bất ngờ bất định, vừa khiến nàng tò mò vừa xen lẫn chút lo lắng mơ hồ.

Nàng tự nhủ, không phải vì phán xét hay định kiến, mà là vì cảm giác chưa quen. Lâm Tử Tinh bình thản đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự tự do và cá tính mà Trịnh Tử Nghiên chưa từng hình dung. Sự bất ngờ ấy khiến tim nàng khẽ chùng xuống, trong lòng bùng lên một luồng cảm xúc lẫn lộn: vừa ngạc nhiên, vừa lo, vừa một chút rung động khó gọi tên.

Trong ấn tượng của Trịnh Tử Nghiên, Lâm Tử Tinh là kiểu người năng động, yêu thể thao, có chút ngổ ngáo nhưng vẫn giữ nét trong trẻo đặc trưng của tuổi mười bảy. Nàng từng nghĩ nếu cô có làm thêm thì cũng chỉ là huấn luyện viên phụ ở sân thể dục, hoặc cùng lắm là bán đồ ở trung tâm thương mại. Chưa bao giờ nàng tưởng tượng Lâm Tử Tinh sẽ bước vào một thế giới phức tạp, đầy sắc màu, nơi người lớn lẫn lộn với những tiếng cười, ánh sáng neon và sự xa hoa của quán bar.

Lâm Tử Tinh nhanh chóng nhận ra sự do dự trong giọng nói của Trịnh Tử Nghiên. Cô nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại nhưng tinh tế hướng về phía nàng. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt qua tán cây, gương mặt Trịnh Tử Nghiên lộ rõ vẻ lúng túng; đôi tay khẽ siết quai cặp, đôi má ửng hồng, và ánh mắt lơ đãng đầy bối rối.

Vẻ mặt ấy khiến Lâm Tử Tinh cảm thấy một điều khó tả vừa ấm áp vừa đáng yêu, như thể thấy một khía cạnh khác, rất riêng của nàng mà không ai được phép nhìn thấy. Cô hiểu rằng sự mơ hồ ấy không xuất phát từ thành kiến, từ sự khinh thị hay so đo, mà là... lo lắng. Là ánh mắt quan tâm không nói thành lời, một thứ ánh nhìn tinh tế mà chỉ cần tinh ý mới nhận ra.

Lâm Tử Tinh cười khẽ, lòng dấy lên một cảm giác mềm mại, một niềm vui lặng lẽ vì chính mình là người chứng kiến khoảnh khắc ấy, đồng thời cảm nhận được sự gần gũi vừa mới nhen nhóm giữa hai người. Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, chỉ có tiếng bước chân và ánh đèn đường làm nền cho cảm xúc đang nảy nở.

Khóe môi Lâm Tử Tinh khẽ cong lên, cô bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc dịu dàng:

"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ làm phục vụ bưng bê thôi mà."

Câu nói giản dị, nhưng lại như một làn gió nhẹ thổi qua, xua đi những đám mây mờ mịt trong tâm trí Trịnh Tử Nghiên. Lúc này, nàng cảm nhận được sự thoải mái lạ lùng, như vừa được tách ra khỏi một không gian áp lực, nơi mẹ và những quy tắc nghiêm ngặt luôn hiện hữu.

Trịnh Tử Nghiên nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói, nhưng không hề phiền lòng. Ngược lại, khóe môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng và lòng nhẹ nhõm, như vừa được vuốt ve bởi làn gió đầu hè. Cảm giác này khiến nàng thật sự vui vẻ, vui vì hôm nay có thể trò chuyện nhiều với Lâm Tử Tinh, vì có thể để lộ một chút con người thật của mình mà không bị quan sát, phán xét.

Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ tồn tại ngắn ngủi. Một suy nghĩ chợt chen ngang, lặng lẽ và tinh vi, làm trái tim nàng khẽ xao động. Những lời Lâm Tử Tinh vừa nói, Trịnh Tử Nghiên lặng lẽ xâu chuỗi lại từ việc cô làm thêm ở quán bar, hình ảnh chiếc Ferrari đỏ rực hôm ấy, cùng bóng dáng người phụ nữ ăn mặc quyến rũ, tay giúp Lâm Tử Tinh chỉnh lại cổ áo... Tất cả những mảnh ghép ấy như bật lên một ánh sáng mờ ảo, khiến nàng nhận ra thế giới của Lâm Tử Tinh không chỉ đơn giản và trong sáng như mình từng tưởng.

Trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Tử Nghiên cảm thấy một nỗi lo lẫn lộn với tò mò, lo lắng cho cô, lo lắng cho khoảng cách giữa hai thế giới, nhưng đồng thời cũng là sự thôi thúc muốn hiểu rõ hơn, muốn tiếp cận những góc khuất mà Lâm Tử Tinh giữ kín.

Trái tim Trịnh Tử Nghiên như bị ai đó nhẹ nhàng ấn xuống, nhịp đập trở nên lạc nhịp và nặng nề. Cảm giác ấy mơ hồ, khó gọi tên, vừa chua xót vừa tiếc nuối. Nàng không giận, cũng không oán hận, chỉ là một sự khó chịu len lỏi nơi ngực, khiến từng bước chân dường như nặng hơn bình thường.

Nàng khẽ siết chặt quai cặp trong tay, cố gắng giấu đi cảm xúc qua đôi mắt. Nàng nhìn về phía Lâm Tử Tinh, nhưng không dám mở lời. Không dám hỏi. Bởi Trịnh Tử Nghiên biết, nếu hỏi, câu trả lời nhận được sẽ chỉ khiến trái tim nàng thêm hụt hẫng, thêm nhận ra khoảng cách vô hình giữa hai thế giới.

Đoạn đường quen thuộc, nơi hai người từng bước đi song song dưới ánh đèn vàng nhạt, hôm nay lại mang một sắc thái khác lạ. Nó giống như ranh giới, ngăn cách giữa thế giới của cô, giản dị, năng động, và thế giới của nàng, nơi sự xa hoa, quy tắc và những ánh mắt quan sát luôn hiện hữu.

Nhìn thấy bóng dáng chiếc xe sang trọng đậu trước cổng, Trịnh Tử Nghiên biết, cuộc gặp hôm nay sắp kết thúc. Lâm Tử Tinh quay sang, giọng bình thản nhưng vẫn mang chút trìu mến:

"Tạm biệt cậu."

Rồi cô xoay người đi về hướng ngược lại, lưng thẳng tắp nhanh chóng hòa vào màn đêm nhạt, để lại Trịnh Tử Nghiên đứng một mình, tay vẫn siết chặt quai cặp, mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy.

Trịnh Tử Nghiên khẽ hít một hơi dài, cố giữ cho nụ cười vẫn hiện lên trên môi, dù trong lòng còn sóng sánh những cảm xúc vừa chớm. Nàng mở cửa xe, bước lên, và ngồi xuống ghế trước, nơi ánh đèn vàng nhạt từ trần xe chiếu nhẹ qua.

Mẹ nàng, Quý Bạch Mi, vẫn duy trì thần thái đoan trang và nghiêm nghị, ánh mắt tinh tường nhưng không lời nào phán xét. Tài xế khẽ gật đầu chào khi Trịnh Tử Nghiên ổn định vị trí, xe từ từ lăn bánh, đưa họ rời khỏi sân trường, đi qua những con phố lặng lẽ ở Thượng Hải hoa lệ.

Trong không gian yên tĩnh của khoang xe, Trịnh Tử Nghiên khẽ rướn vai, nhìn ra ngoài cửa kính, để ánh đèn đường lướt qua phản chiếu trên mặt mình. Nụ cười vẫn còn đó, nhẹ nhàng, nhưng trái tim nàng thì dường như đang lắng lại, chậm rãi và đầy trân trọng. Những khoảnh khắc vừa rồi với Lâm Tử Tinh, ánh mắt, nụ cười, cả sự quan tâm nhỏ bé mà chân thành đều ùa về, khiến nàng thấy một thứ gì đó vừa mới mẻ, vừa gần gũi mà lại xa xăm đến lạ thường.

Quý Bạch Mi quan sát con gái một lúc, rồi khẽ gật đầu như xác nhận một điều gì đó, nhưng không mở lời. Trịnh Tử Nghiên cảm nhận được sự yên lặng ấy, vừa là phép lịch sự, vừa là khoảng không gian để nàng tự mình sắp xếp cảm xúc.

Nụ cười còn chưa tan hết trên môi đã lọt vào ánh mắt sắc sảo của Quý Bạch Mi. Bà nhìn con gái, ánh mắt tinh tường như soi thấu mọi cảm xúc ẩn giấu, nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay con có chuyện gì vui sao?"

Trịnh Tử Nghiên khẽ giật mình, ánh mắt thoáng qua chút hoảng hốt. Tim nàng đập nhanh hơn một nhịp, nhưng chỉ chốc lát, nàng thu lại sự bối rối, khép nép gài dây an toàn, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là hôm nay thời tiết đẹp."

Nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến ánh nhìn của Quý Bạch Mi sắc bén hơn bao giờ hết. Bà không nói gì thêm, chỉ thoáng nhíu mày, ánh mắt vẫn dõi theo con gái một cách cẩn trọng, dường như đang dò xét từng cử chỉ, từng biểu hiện nhỏ nhất.

Nàng tự nhủ, dù mẹ không bao giờ chấp nhận những điều ngoài khuôn phép, thì khoảnh khắc vừa rồi, khi nàng được cười thật sự, được rung động nhẹ nhàng vì một người, cũng đã đủ để trái tim nàng thổn thức, như một bí mật riêng tư, dịu dàng nhưng khó quên.

Quý Bạch Mi hơi nghiêng đầu, giọng nói bình thản như đang hỏi chuyện thường ngày:

"Người đi cùng con khi nãy là bạn mới sao? Mẹ chưa thấy đi chung với con bao giờ. Là tiểu thư nhà nào vậy?"

Trịnh Tử Nghiên khẽ khựng lại một giây. Dù vẻ mặt vẫn cố giữ bình thản, sống lưng nàng hơi cứng lại, tay siết nhẹ dây an toàn. Cô cảm nhận được ánh mắt của mẹ qua gương chiếu hậu, sắc bén và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Nàng mím môi, rồi mỉm cười dịu dàng, giọng vừa đủ nhẹ để không bị quá lộ.

"Bạn cùng lớp thôi mẹ, dạo gần đây có hay trò chuyện một chút."

Nói xong, Trịnh Tử Nghiên quay đầu nhìn ra cửa sổ, như muốn kết thúc chủ đề. Bên ngoài, ánh đèn vàng phủ đều trên phố, chiếu lên gương mặt nàng phản chiếu trên kính một vẻ bình yên, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Quý Bạch Mi không nhìn qua cửa kính. Bà giữ ánh mắt cố định trên gương chiếu hậu, quan sát từng cử chỉ nhỏ: cách nàng siết dây an toàn, cách đôi môi mím lại, cái liếc mắt thoáng qua. Từng chi tiết ấy, với bà, đều nói lên nhiều hơn những lời nàng vừa nói. Bà im lặng, chỉ để mặc không khí trong xe, nhưng sự im lặng ấy nặng trĩu, khiến Trịnh Tử Nghiên không dám thở hắt ra quá ồn ào.

Nàng biết, bất cứ cảm xúc nào thoáng hiện cũng đều không thể qua mắt mẹ. Vì thế, nàng khẽ hạ vai, thở nhẹ, cố duy trì vẻ bình thường, nhưng trong lòng vẫn trào lên một cảm giác vừa lo lắng vừa căng thẳng.

Những phản ứng tưởng như đã che giấu rất kỹ, nhưng Trịnh Tử Nghiên suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé mười tám tuổi. Làm sao qua mắt được một người phụ nữ từng trải, lại sinh ra và lớn lên trong thế giới của sự dè chừng và kiểm soát như Quý Bạch Mi.

Bà khẽ gật đầu, không tiếp lời, ánh mắt vẫn giữ sự quan sát lặng lẽ nhưng sắc bén, khiến không gian trong xe càng trở nên tĩnh lặng, mỗi tiếng thở cũng như vang rõ hơn.

Trịnh Tử Nghiên thì thầm thở phào, khẽ hạ vai như vừa rũ bớt một gánh nặng vô hình. Nàng tưởng rằng mẹ chỉ hỏi vu vơ như mọi lần, và bản thân đã kịp giữ kín cảm xúc của mình. Nhưng nàng không hề hay biết, hành động thở phào ấy, cái nhịp thở nhẹ, cái cú siết dây an toàn vừa vội vừa tự nhiên lại vô tình trở thành minh chứng sống động, như một câu khẳng định âm thầm, cho nhiều nghi vấn đang âm ỉ trong lòng Quý Bạch Mi. Ánh mắt của bà vẫn dõi theo con gái, lặng lẽ, như thể đang nối những mảnh ghép nhỏ của một bức tranh mà chỉ có bà mới nhìn thấy toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro