8

Trong thư phòng nhà họ Trịnh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ lim bóng loáng, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Quý Bạch Mi.

Người tài xế cúi đầu khom lưng, hai tay nắm chặt vành nón, giọng run run mà vẫn cố giữ đều:

"Dạ... chiều nay tôi đón tiểu thư ở thư viện, tiểu thư bảo tôi cùng đưa bạn học về ký túc xá, là bạn nữ, dáng cao, tóc buộc cao, mặc đồng phục trường... chính là cô mà phu nhân từng dặn tôi để ý."

Ông ta nói từng chữ rõ ràng, không dám thêm bớt một lời. Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Quý Bạch Mi ngồi tựa nhẹ vào ghế, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm đến mức khiến người khác chỉ cần nhìn một cái đã thấy lạnh sống lưng. Bà không cắt ngang, cũng không hỏi lại. Chỉ lặng lẽ nghe hết, rồi khẽ phất tay.

"Ra ngoài đi."

Giọng nói bình thản đến đáng sợ. Người tài xế lập tức cúi chào, rồi gần như lùi ra khỏi phòng bằng lưng, sợ quay lưng sẽ lộ sơ hở gì.

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chìm trong im ắng. Ngón tay Quý Bạch Mi khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt hướng về khung cửa sổ mở hé. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt, từng hạt rơi đều lên vườn cây, nghe như tiếng vọng xa xăm của một dự cảm chẳng lành.
Ánh nhìn bà dừng lại thật lâu, sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó.

Lâm Tử Tinh vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, liền với tay lấy điện thoại trên bàn. Cô mở WeChat, kéo đến khung chat quen thuộc rồi gõ nhanh mấy chữ:

"Cậu về đến nhà chưa?"

Gửi xong, cô còn chưa kịp đặt điện thoại xuống đã ngẩng đầu nhìn gương, trong lòng dấy lên cảm giác chờ đợi khó tả. Mấy sợi tóc ướt dính vào má, Lâm Tử Tinh vừa sấy tóc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi, đôi môi vô thức cong nhẹ.

Sấy xong, cô mở tủ chọn đại một chiếc áo thun rộng màu xám tro, quần short thể thao đen, rồi xỏ đôi dép trắng. Cảm giác khát và đói trộn lẫn khiến cô quyết định đi mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá.

Vừa bước ra hành lang, làn gió đêm mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa khiến cô khẽ rùng mình. Trong túi, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Trịnh Tử Nghiên. Cô dừng lại ngay dưới đèn, ánh sáng phản chiếu lên gò má còn hơi hồng sau khi tắm, ngón tay nhanh chóng mở tin nhắn, khóe môi không giấu nổi nụ cười.

Trịnh Tử Nghiên vừa lau khô tóc, điện thoại trên bàn rung lên. Nàng mở ra, thấy tin nhắn từ Lâm Tử Tinh mà lòng bất giác mềm lại.

Nàng nhắn:

"Mình mới tắm xong, chuẩn bị xuống nhà ăn cơm. Cậu ăn chưa?"

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên lần nữa. Là một bức ảnh. Trong khung hình, bàn tay thon dài của Lâm Tử Tinh đang cầm một bịch cơm hộp trắng, góc ảnh còn thấy rõ sàn gạch hành lang ký túc xá và bóng đèn mờ phía trên. Dòng chữ kèm theo:

"Ăn nè."

Trịnh Tử Nghiên khẽ nhíu mày. Nàng không phải kiểu người kén chọn hay ra vẻ tiểu thư, nhưng nhìn bữa ăn qua loa ấy lại khiến trong lòng dâng lên một cảm giác không yên. Dù không nói ra, nàng vẫn thấy có gì đó sai sai, ăn kiểu đó làm sao đủ sức mà học, mà chơi bóng, rồi còn đi làm thêm nữa.

Nàng nhắn lại gần như ngay lập tức:

"Cậu không thường nấu ăn hả?"

Lâm Tử Tinh đọc tin nhắn, khẽ bật cười.

Cô ngồi xuống ghế, vừa nhai miếng cơm vừa gõ chữ:

"Mình ở ký túc xá mà, làm gì có bếp. Có hôm qua nhà Lộ Quất Tử hoặc mấy bạn trong đội bóng thì mới tự nấu cơm."

Nhìn dòng tin nhắn đó, Trịnh Tử Nghiên khẽ mím môi, lòng nàng bỗng dâng lên chút cảm giác khó tả. Không phải thương hại, mà là muốn được quan tâm người ta nhiều hơn một chút.

Trịnh Tử Nghiên ngồi dựa đầu giường, ngón tay vẫn giữ trên màn hình sáng. Nàng đọc lại tin nhắn của Lâm Tử Tinh vài lần, đôi mày khẽ chau lại rồi dãn ra, trong lòng như có điều gì đó âm ỉ.

Nàng tự nhủ thầm: "Mình nhất định phải tìm cách bồi bổ cho cậu ấy mới được."

Cô gái ấy cứ như vậy, bận rộn, vội vàng, ăn uống qua loa cho xong rồi lại chạy đi làm. Trong khi đáng lẽ, ở tuổi này, Lâm Tử Tinh nên chỉ lo học, lo vui chơi thôi.

Một tin nhắn nữa vừa đến, như thể Lâm Tử Tinh đoán được nàng đang nghĩ gì.

"Với lại mua cơm hộp ăn cho tiện á, lát mình còn đi làm nữa."

Ba chữ "đi làm nữa" khiến lòng Trịnh Tử Nghiên khẽ trùng xuống. Phải rồi, cô ấy vẫn làm ở quán bar.

Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh người phụ nữ quyến rũ hôm trước, là người đã bước xuống từ chiếc Ferrari đỏ, dịu dàng giúp Lâm Tử Tinh chỉnh lại cổ áo. Lúc đó, nàng chẳng dám hỏi, vì giữa họ khi ấy chẳng là gì của nhau cả.

Nhưng bây giờ... liệu nàng có quyền đó chưa?

Câu hỏi lặng lẽ vang lên trong đầu, không có lời đáp. Trịnh Tử Nghiên nhìn đăm đăm vào màn hình, ánh sáng hắt lên gương mặt dịu dàng mà hơi trầm ngâm. Mãi cho đến khi người hầu ngoài cửa nhẹ nhàng gõ ba tiếng, khẽ nói:

"Tiểu thư, đã dọn cơm xong rồi ạ."

Nàng mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội tắt màn hình, đứng dậy đi ra ngoài.

Trịnh Tử Nghiên được nuôi dạy kĩ lưỡng từ nhỏ, nề nếp trong từng thói quen. Nàng quen việc sống theo khuôn phép, giờ giấc rõ ràng như một chiếc đồng hồ chính xác đến từng phút.

Trừ những lần phải ôn thi đến khuya, hiếm khi nào người giúp việc phải lên tận phòng gọi nàng xuống dùng cơm. Đến bữa, nàng luôn đúng giờ có mặt, ăn uống chậm rãi, tư thế ngay ngắn, lời nói vừa đủ, tất cả đều như một thói quen đã in sâu vào máu.

Mọi sinh hoạt trong nhà họ Trịnh đều như vậy: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều cố định giờ; tiếng chén đũa va nhau cũng phải giữ chừng mực, ngay cả bước chân đi trên hành lang cũng không được quá mạnh.

Với Trịnh Tử Nghiên, tất cả những điều đó chỉ là bình thường, nàng đã quen từ khi còn nhỏ. Nhưng với một người ngoài, chỉ cần đặt chân vào nhà họ Trịnh một ngày thôi, e rằng sẽ thấy nơi này như một nhà tù mang dáng vẻ tao nhã, nơi mọi cảm xúc đều phải được mài cho phẳng lặng.

Khung cảnh bữa cơm trong nhà họ Trịnh yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ. Ánh đèn trên bàn ăn hắt xuống thứ ánh vàng dịu, soi lên gương mặt điềm tĩnh của từng người, mà không ai trong số họ cất tiếng trước.

Ba của Trịnh Tử Nghiên vốn xuất thân danh môn, nhưng lại mang trong mình tâm hồn của một nghệ sĩ. Ông yêu hội hoạ, say mê những gam màu và đường nét hơn là những con số hay cuộc họp. Khi còn trẻ, ông không phải là ứng viên sáng giá cho việc kế thừa tài sản nhà họ Trinh.

Thế nhưng duyên phận khéo sắp đặt, ông gặp Quý Bạch Mi trong một buổi triển lãm tranh. Khi ấy, cả hai đều còn rất trẻ, nàng thì đoan trang, trí tuệ, ông thì chân thành. Tình yêu giữa họ đến tự nhiên như cơn gió mùa hạ, lại vừa đúng khuôn phép của hai gia tộc môn đăng hộ đối.

Sau khi kết hôn, ông tiếp tục vẽ, còn mọi việc kinh doanh đều do Quý Bạch Mi quán xuyến. Chính bà là người dần đưa danh tiếng của nhà họ Trịnh lên một tầm cao mới, và cũng nhờ bàn tay sắc sảo cùng đầu óc mưu lược ấy, địa vị của chồng bà trong gia tộc ngày càng vững vàng.

Đến cuối cùng, ông được chọn làm người thừa kế, một quyết định khiến không ít người trong họ Trịnh phải vừa phục vừa dè chừng, bởi ai cũng biết, phía sau ông, là bóng dáng của Quý Bạch Mi.

Ấy vậy mà, chuyện tình tưởng như đẹp nhất năm ấy lại chẳng khác nào một kiếp người trọn vẹn, rực rỡ lúc bắt đầu, rồi dần phai màu theo năm tháng. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt kể từ khi họ có đứa con đầu lòng, Trịnh Tử Hạo, anh trai của Trịnh Tử Nghiên.

Sau khi sinh con, Quý Bạch Mi như biến thành một con người khác. Sự dịu dàng của người vợ năm xưa dần nhường chỗ cho sự nghiêm khắc và khuôn phép. Bà coi việc nuôi dạy con như một công trình lớn, từng chi tiết đều phải hoàn hảo, từng bước đi đều không được phép sai lệch. Trong mắt bà, con của mình phải là một tác phẩm không tì vết, phải mang danh tiếng xứng đáng với dòng họ Trịnh.

Trái lại, Trịnh Tử Khiêm, cha nàng không chấp nhận điều đó. Ông đã từng là một đứa trẻ bị gò bó, từng bị cả họ hàng dè bỉu chỉ vì đam mê hội hoạ thay vì kinh doanh. Ông hiểu cái cảm giác bị ép sống theo kỳ vọng của người khác, và ông không muốn con cái mình phải chịu điều tương tự.

Từ đó, tranh cãi giữa họ ngày một nhiều hơn. Đến khi Trịnh Tử Nghiên ra đời, mọi thứ như giọt nước tràn ly. Nếu với Trịnh Tử Hạo, ông còn có thể nhắm mắt cho qua vì con trai cần sự rèn luyện, thì với con gái cưng, ông lại không thể. Ông không chịu nổi khi thấy nàng bị khuôn vào khuôn mẫu, bị ép trở thành một "tác phẩm hoàn hảo" như bà mong muốn. Trong mắt ông, con gái phải được tự do cười, được phép sai, được sống như chính mình, chứ không phải một cỗ máy chỉ biết vâng lời.

Giờ đây, anh trai nàng đã đi du học, trong căn biệt thự rộng lớn ấy chỉ còn lại ba người là Trịnh Tử Khiêm, Quý Bạch Mi và Trịnh Tử Nghiên. Bề ngoài, cha mẹ nàng vẫn cư xử với nhau đúng mực, vẫn nói năng nhỏ nhẹ, vẫn giữ dáng vẻ của một cặp vợ chồng mẫu mực. Nhưng sự khách sáo ấy lại khiến không khí trong nhà lạnh lẽo như sương đêm, giống hai người đồng nghiệp sống chung hơn là vợ chồng.

Trên bàn ăn, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khẽ khàng, từng tiếng một như rơi vào khoảng trống giữa ba người. Trịnh Tử Nghiên ăn chậm rãi, không nói gì, chỉ khi dùng xong mới khẽ đặt muỗng xuống, đứng dậy lễ phép chào:

"Con mời ba mẹ nghỉ ngơi, con lên phòng trước."

Cả hai người lớn đều gật đầu, mỗi người lại quay về với thế giới riêng của mình.

Vừa bước vào phòng, nàng liền đóng cửa lại, trút hơi thở nhẹ như thể thoát khỏi một lớp vỏ vô hình. Nàng lao lên giường, với tay lấy điện thoại trên đầu giường.

Tin nhắn trên màn hình hiển thị cách đây mười sáu phút, Lâm Tử Tinh nhắn rằng cô sắp đến chỗ làm. Lúc đó Trịnh Tử Nghiên đang ngồi ăn cùng cha mẹ, nên không thể trả lời. Nàng khẽ mím môi, rồi gửi lại cho cô một nhãn dán hình con mèo nằm cuộn tròn, sau đó gõ thêm dòng chữ ngắn gọn:

"Mình mới ăn cơm xong."

Bên kia, trong không gian náo nhiệt của quán bar, điện thoại của Lâm Tử Tinh rung nhẹ. Cô liếc nhìn, đôi môi không kìm được mà cong lên thành nụ cười tươi rói.

Cả buổi tối hôm đó, dù khách đông, tiếng nhạc lớn, nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn thấy cô cúi xuống kiểm tra điện thoại, khoé môi lúc nào cũng vương nụ cười khó giấu.

Lộ Quất Tử ngồi ở quầy pha chế nhìn bạn mình mà nghi ngờ, bèn chống cằm trêu:

"Ê, mày cười kiểu đó là có chuyện rồi nha. Ai nhắn tin cho mày đó?"

Lâm Tử Tinh cố kìm nhưng không nín được, cười toe toét như trẻ con trúng quà. Cô cố ý khoe với Lộ Quất Tử, giọng bồ mạch:

"Thôi được rồi, mai mốt nếu chị mày dắt người yêu ra mắt tụi mày thì nhớ gọi một tiếng 'chị dâu' cho có không khí nhé."

Lộ Quất Tử làm bộ khinh bỉ, nhếch mép:

"Ôi trời, mày lấy gì dám chắc?"

Nhưng vừa dứt câu thì như chợt nhớ ra điều gì, đập tay bốp một cái lên quầy, mắt sáng hẳn:

"Á à, tao biết ai rồi! Hôm trước tao đã thấy cái mùi kỳ kỳ giữa mày với hoa khôi trường rồi, giờ mới dám khẳng định."

Lâm Tử Tinh hơi sững, rồi bật cười ngượng ngùng:

"Bộ dễ nhìn ra lắm hả?"

Lộ Quất Tử nhướng mày, trêu nửa thật nửa đùa:

"Dễ chứ. Bình thường mày khùng khùng điên điên, nhưng cứ nhắc tới tên người ta là mặt mày sáng như đèn pha ở quầy bar luôn đó. Đừng chối nữa."

Lâm Tử Tinh chỉ nhếch môi, vỗ nhẹ tay Lộ Quất Tử cho có lệ rồi quay vào làm tiếp, mà khóe môi vẫn chưa hết cong, không giấu được sự hạnh phúc len lõi.

Làm ở quán bar đúng là lương cao thật, tiền tip riêng cũng khá khẩm, nhất là mấy hôm gặp khách sộp, có khi chỉ bưng khay rượu mà nhận được cả trăm tệ. Nhưng khổ nỗi, Lâm Tử Tinh lại ở ký túc xá. Ký túc chỉ mở cửa đến 11 giờ rưỡi khuya, mà công việc nightlife của cô đâu có kết thúc sớm vậy. Bình thường còn đỡ, chứ tới cuối tuần, quán đông nghẹt, ca làm có khi kéo đến 4, 5 giờ sáng mới được tan.

Những hôm đầu, cô còn ghé nhà Lộ Quất Tử ngủ ké, được mấy lần thì bắt đầu thấy ngại. Cứ làm phiền người ta hoài, cô cũng không thoải mái. Thế là dạo gần đây, tan làm cô hay tấp vào cửa hàng tiện lợi gần trường, gọi một ly cà phê nóng, ngồi ở góc trong cùng.

Khi nhân viên dọn dẹp xong, cô chỉ còn lại mình trong ánh đèn trắng vắng lặng, gục đầu xuống bàn, nhắm mắt chợp đi được một chút rồi lại trở về trường lúc tờ mờ sáng.

Điều đó, cô không kể cho ai nghe, kể cả mấy người bạn thân và Trịnh Tử Nghiên.

Lâm Tử Tinh tự biết cách sống này không thể kéo dài mãi. Nhưng biết sao được.

Mẹ cô đã có gia đình mới, cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống không dư dả, lại còn có con nhỏ. Mỗi tháng, bà vẫn gửi tiền chu cấp cho cô, nhưng cũng chỉ vừa đủ đóng học phí và sinh hoạt cơ bản. Lắm khi còn dặn đi dặn lại câu nói:

"Con ráng tiết kiệm, mẹ cũng không dư nhiều, còn phải phụ với dượng tiền sinh hoạt."

Tính ra, sau khi đóng học phí, tiền trong tay cô chỉ còn chừng hai, ba trăm tệ, đủ để ăn uống tằn tiện qua ngày ở đất Thượng Hải đắt đỏ này.

Nhưng đó là khi cô còn được ở trong ký túc xá do trường tài trợ. Nếu không có chỗ ở đó, chỉ riêng tiền thuê phòng thôi cũng đủ khiến cô chới với. Cô từng tính sẽ lấy tiền lương làm thêm để thuê một căn hộ nhỏ, nhưng dù công việc ở quán bar có trả cao hơn quán trà sữa hay nhà hàng, thì ở Thượng Hải, "cao hơn" vẫn chẳng đủ.

Vì vậy, cô chỉ biết tự nhủ với mình, gắng thêm chút nữa, tiết kiệm thêm chút nữa.

Cô không mong dư dả, chỉ mong có thể lo cho bản thân đàng hoàng mà không phải nợ nần ai.

Mỗi tối tan ca, khi đi bộ về giữa con đường còn ướt sương, cô hay nghĩ, chỉ cần qua được mấy tháng nữa thôi, biết đâu mọi thứ sẽ khá hơn một chút.

Nhưng hôm nay, suy nghĩ của cô đã thay đổi.

Cô không còn muốn "đủ sống" nữa.

Cô muốn thành công.

Không chỉ là có tiền trang trải học phí hay thuê nổi căn phòng nhỏ, mà là phải ngẩng đầu lên, sống một cách xứng đáng với người mình thương.

Lâm Tử Tinh hiểu rõ thế giới của Trịnh Tử Nghiên, khoảng cách giữa hai người không chỉ nằm ở thân phận, mà còn ở những điều không tên, cách họ lớn lên, môi trường họ sống, những mối quan hệ xung quanh. Cô biết hiện tại mình chưa là gì, chưa có gì, nhưng trong lòng cô đã dần hiện rõ một con đường.

Cô sẽ xin học bổng vào Đại học Thể thao Thượng Hải. Rồi sau đó, cô sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Bóng rổ nữ hiện nay được công chúng quan tâm hơn bao giờ hết, chỉ cần có năng lực và nỗ lực, cô tin mình có thể bước lên sân khấu lớn.

Lâm Tử Tinh siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực trong màn đêm ngoài cửa sổ ký túc.

Cô tự nhủ trong lòng.

"Tôi nhất định sẽ làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro